Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay là ngày thứ 2 ta trở về Thiên Trì, khi ta bước ra khỏi phòng thì đã không thấy bóng dáng ai, ta nhớ lại đúng là sáng sớm trong phái sẽ có buổi ngồi thiền,nơi thiền điện tụ hợp hàng trăm hàng ngàn đệ tử cùng các sư phụ, sư thúc, sư bá, sư tổ cùng với chưởng môn Thiên Trì, nhìn từ xa đúng là khiến nguời ta hoa mắt vì chỉ thấy toàn bạch y..., ta nhớ năm ta lần đầu tiên ngồi thiền nói thật là sáng ngày hôm sau xương cốt ta như bị gãy rụng rồi những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn tý nào, lúc ấy ta thật rất ngưỡng mộ các sư huynh sư tỷ,tu tiên đúng là không dễ dàng gì, vừa nghĩ ta liền phì cười vu vơ rồi bất tri bất giác chân ta đã đến viện của sư phụ hồi nào không hay,ta như bị thôi miên đi đến bên cây tử đằng nằm sau viện mắt ta nhòa đi, ngước nhìn màu sắc tím nở rộ một khoảng trời, những cánh hoa tử đằng đang đua nhau đun đưa theo gió, ta đưa tay đón lấy những cánh hoa ấy.. miệng mỉm cười thỏ thẻ tên người:
"Sư...phụ con nhớ người...!
Giọng ta tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai ai đó bỗng cắt giọng là ta giật mình theo...
"Ngươi! là yêu quái phương nào?"
Ta khựng lại ngẩn người hồi lâu vì giọng nói này! ta đã bao lâu rồi không nghe thấy, ta hoang mang ta lo sợ cộng sự len lỏi của vui mừng vô hạn..
"Một con hồ yêu sao! Sao ngươi vào được Thiên Trì?"
Ta run run cố gắng xoay đầu lại, mắt ta mở to cố gắng không cho những giọt nước mắt rơi xuống, là người vẫn một thân lục y như thế vẫn mái tóc đen huyền tùy tiện búi phân nữa rồi được cố định bằng một cây trâm bạc đơn giản,tóc bay tán loạn trong gió vẫn còn vương vấn trên gương mặt tuấn mỹ ấy, gương mặt mà ta ngày đêm nhớ nhung đã khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được có người nói đừng nên suy tâm vọng tưởng với người tu đạo vì họ không vì một chữ ái tình mà bỏ con đường tu tiên nhưng ta vốn không tin đều đó vì không phải ta là minh chứng tốt nhất sao hay đạo hạnh của ta không đủ nên vẫn u mê lạc ái của hồng trần.., mi tâm người chau lại nhìn chằm chằm vào ta dường như đang đợi câu trả lời, nữa ngày sao ta chỉ có thể bập bẹ như em bé học nói.
"S..sư..phụ..connn...
Chợt một bàn tay đã bịnh miệng ta lại, ta hơi ngẩn ra nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy..
"Sư phụ! Bạch Bạch là con dẫn nàng ấy về đây, tuy là yêu nhưng tâm tính nàng thiện lương một lòng tu hành để được thăng thiên...
(Ai nói chứ, ta mới không muốn thăng thiên thành tiên ta chỉ muốn được ở bên sư phụ!)Ta lường sư huynh một cái ánh mắt uất ức môi miếm chặt,huynh ấy cũng liếc nhìn ta cười sủng nịnh:
"Về với ta..."
"Sao..??"
"Sư phụ đồ nhi còn có việc xin lui trước.."
Dứt lời huynh ấy đã kéo ta đi trong sự ngỡ ngàng của ta..
"Nhưng...nhưng..sư..
"Về ta sẽ nói muội nghe..."
Mâu quang của ai đó đã thu tất cả mọi thứ lại, trở nên thâm thúy hơn nhìn hai người rời đi...