Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đến xế chiều nó tỉnh dậy... cơ thể bây giờ của nó đã ổn hơn nhiều.... nó ngồi dậy nắm chặc cái yếm trước ngực.... nàng nhắm mắt lại nghĩ 1 điều gì đó rồi nhìn sang kế bênh là 1 bộ xim y lành lặng, có lẽ Tần Phong đã mang đến cho nó... không còn cách nào khác nàng vội vàng mặt xim y vào.... từng bước từng bước 1 lần nữa đi ra khỏi động, có lẽ do hạ thân của nàng hiện giờ rất đau nên bước đi rất chậm và xiêu vẹo. Lần này nó đã có thể ra khỏi động rồi, nàng đi mãi đi mãi tít trong rừng sâu... đến cạnh 1 bờ suối, trời cũng đã tối nàng ngồi xuống cạnh hồ.... nhắm mắt thiếp đi... trong giấc mơ, nàng thấy thân mình như được ai nhấc bổng....
.
Những ánh nắng đã bắt đầu hé mở, những tiếng chim hót líu lo vang dậy 1 vùng... nó chợt tỉnh, rồi nhìn xung quanh, cũng vẫn là 1 cái động, nhưng không phải là động của tên khốn kiếp kia...
-Cô nương.... nàng dậy rồi à_ 1 bạch y nam tử nhìn nàng, chàng ta có vẻ rất khôi ngô, tuy không đẹp bằng hắn, nhưng người này có vẻ mang lại cho người ta 1 cảm giác ấm áp
-Huynh là ai? Sao ta lại ở đây? Đêm qua ta đang ở bờ suối mà_nó ngơ ngác nhìn bạch y nam tử nói
-hì, đêm qua ta đi hóng gió cạnh bờ suối, ta thấy nàng thiếp ở đó, ta sợ đêm lạnh nàng bị cảm nên ta đã đưa nàng về đây, nàng không trách ta chứ
-Không đâu, quý danh của huynh là gì
-Nàng cứ gọi ta là Y Hàn cho tiện
-Y Hàn... huynh biết võ công chứ
-Tất nhiên... sao nàng lại hỏi thế
-Thật ra ta là.... Kiếm Sát
Y Hàn sững người 1 lát nhìn nó
-Ta đã bị tên bại hoại Tần Phong đoạt lấy Ngọc Đang Sinh và phế hết võ công của ta, không những thế hắn ta còn.... _nói đến đây từng giọt lệ của nàng óng ánh lại rơi, thấy thế Y Hàn đến bênh cạnh nó ôm nó vào lòng an ủi
-Đừng khóc.... chuyện đã qua nàng đừng nhắc đến làm gì, ta sẽ dạy nàng võ công...
-Huynh thật tốt... nhưng ta hiện giờ đi lại rất khó khăn... có thể vài ngày nữa mới có thể tập lại võ công được_ nó cười nhạc
Y Hàn hơi đỏ mặt bởi câu đi lại khó khăn của nó... rồi phì cười
-Ta biết rồi....
Nó cười rồi tựa đầu vào ngực của Y Hàn, không hiểu sao, nó cảm thấy thật ấm áp khi ở bênh Y Hàn...
.
1 thời giang sau...
Keng....keng..... nó và Y Hàn cùng luyện võ
-Nàng khá hơn rồi đấy_ Y Hàn
-Tất nhiên.... muội là ai chứ... là Kiếm Sát đấy...._nó vênh mặt
-Hì....
Một lúc sau.... cả hai đều lăng ra nằm trên 1 đồng cỏ thơm mát hương hoa... đang tay vào nhau...
-Kiếm Sát nè.... _Y Hàn chợt lên tiếng
-Huynh sau này cứ gọi muội là Châu nhi đi, Kiếm Sát nghe rùn rợn quá_nó chu mõ
-Ờ..... Châu... Châu nhi... ta có chuyện muốn nói với nàng...
-Hở.... có việc gì huynh cứ nói_quay mặt nhìn thẳng vào mặt của Y Hàn, chàng liền đỏ mặt
-Ta..._Y Hàn có vẻ ấp úng nói
-Huynh làm sao..._nó khẻ nhíu mày
-Ta yêu nàng...
Nó chợt giật mình... khóe miệng cong lên...
-Muội đã không còn là 1 trinh nữ... muội không xứng với huynh đâu..._nó u sầu nhìn lên bầu trời
-Không... trong mắt ta nàng vẫn là 1 cô gái trong sáng, ngây thơ, chuyện đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, ta yêu nàng, ta yêu nàng từ chính lòng này của ta, dù nàng có là gì, dù nàng có như thế nào đi nữa thì ta vẫn bằng lòng cam tâm yêu nàng_ Y Hàn nhìn nó nói, vẻ mặt cương quyết, nắm tay nó đặt lên trái tim đang loạn nhịp
Nó quay sang nhìn Y Hàn bằng 1 ánh mắt kinh ngạc.... rụt tay lại, nó ôm chầm lấy Y Hàn, Y Hàn hơi bất ngờ nhưng trong lòng chàng vui mừng khôn xiết... từng giọt lệ của nó lại rơi, không phải rơi vì buồn, mà là rơi vì hạnh phúc....
-Cám ơn huynh.... chụt _ nó hôn nhẹ lên môi của Y Hàn, chàng sững người, mặt chàng đỏ gay lên, nó phì cười
________________________________
Huyết Long Trạch Phùng Thiên Y ( Y Hàn ):Y Hàn vốn là 1 sát thủ ngan tầm với Tần Phong, nhưng vì Y Hàn vẫn còn chút tình người nên ít ai căm ghét và sợ chàng như Tần Phong, duy chỉ Tần Phong là căm ghét chàng.... Y Hàn bây giờ đã là 1 giáo chủ của phái Nhật Đăng.... 1 môn phái nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Còn Tần Phong thì là trái ngược Với Y Hàn. Nguyệt Đăng... là phái của Tần Phong... 1 môn phái CỰC MẠNH. Y Hàn và Tần Phong... là anh em cùng cha khác mẹ... lấy họ của cha... cha của 2 người này là ai... giang hồ chưa ai biết được...