Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 6: Rắc rối
Bầu trời buổi sớm mai trong xanh với những áng mây lướt qua nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất. Trong 1 căn phòng nhỏ, 1 cô gái vẫn đang lười biếng nằm trên giường mặc cho tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi bên tai.
-Này, Băng Tâm, mau dậy đi. Sáng rồi.-Lam Phong xuyên qua cánh cửa đi vào phòng gọi Băng Tâm dậy.
-Anh Kiệt, để em ngủ. Đừng có đập cửa nữa, coi chừng vỡ kính...-Cô lười biếng kéo chăn trùm kín người, cũng không thèm để ý người gọi mình là ai, chỉ trả lời như 1 thói quen. Vì bình thường cô hay dậy muộn nên cô Hà lúc nào cũng bắt anh Kiệt sang gọi cô dậy qua nhà cô ấy ăn sáng. Việc này đã tạo thành thói quen cho cô nên cứ nghe có người gọi mình dậy vào buổi sáng là cô lại nghĩ ngay tới tên mắt mèo kia.
-Dậy mau, đồng hồ kêu nãy giờ rồi kìa, cô không tính đi học à?-Lam Phong đứng cách giường cô đúng 2m, lên tiếng gọi thêm lần nữa.
-Đi học! Aaaaa...mình muộn mất.-Cô lập tức ngồi bật dậy, định rời giường lại nhìn thấy Lam Phong đứng lù lù ngay trước mặt, giật mình hét toáng lên.-Sao anh lại ở đây?
-Não cô có bị thủng không vậy?-Anh day day trán, bất lực hỏi lại.
-À, phải rồi, từ giờ anh sẽ ở đây, quên mất.-Cô chợt nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng vẫn chưa kịp thích ứng được.
-Sửa soạn đi rồi xuống ăn sáng. Nhanh lên kẻo trễ học.-Lam Phong nhắc nhở cô rồi lại theo cách cũ ra khỏi phòng.(làm ma cũng lợi ghê, khỏi tốn công mở cửa.)
-Ăn sáng? Chẳng lẽ anh...-Hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách cặp phóng cái vèo xuống nhà.
-Tôi chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, tới ăn đi.-Vừa xuống tới cầu thang cô đã thấy Lam Phong đứng tựa vào tường, trông dáng vẻ dường như là đang chờ cô xuống.
-Anh biết nấu ăn sao?-Cô nhanh chân chạy vào nhà bếp, vừa nhìn thấy 1 bàn thức ăn thịnh soạn thì 2 mắt đã sáng rỡ lên làm anh cũng vô thức thấy lạnh người. -Woa...trông ngon thật đó.
-Mau mau ăn đi, gần 7 giờ rồi kìa. Nhìn cô cứ như muốn nuốt luôn cả cái bàn ấy.-Anh xoay người vào trong bếp.
-Vậy tôi không khách sáo.-Cô ngồi vào bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến cứ như đã nhịn đói suốt mấy thế kỉ.-...Ah...khụ khụ...
-Này, ăn như vậy không nghẹn chết mới lạ đó.-Lam Phong quay ra thấy cô bị nghẹn liền đặt trước mặt cô 1 ly nước.
-Cảm ơn.-Cô vội vơ lấy ly nước uống 1 hơi hết sạch.-...Anh nấu ăn ngon thật đấy...Thôi tôi no rồi, không ăn nữa.
-Cô có muốn ăn nữa cũng không được. Nhìn xem cả bàn đồ ăn mà cô ăn có 10 phút là hết sạch rồi kìa.
-À,haha...tại đồ ăn ngon quá...-Cô vội cười chữa ngượng. Đúng lúc này lại nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.
-Để tôi ra xem là ai.
Cô vừa đi vừa nghĩ xem là ai sáng sớm làm phiền mình, bởi lẽ có rất ít người tới nhà cô mà nhấn chuông. Anh Kiệt sao? Không phải rồi, nếu là tên đó thì sẽ trực tiếp trèo lên đập cửa sổ phòng cô ầm ầm dựng cô dậy. Chẳng lẽ là Ngọc Ly? Không phải, cậu ấy mà tới thì đã đứng gào thét ầm ĩ rồi.Vậy là Khắc Thành? Lại càng không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ cậu ta sẽ bấm chuông lịch sự vậy, tên đó thì chỉ có trực tiếp trèo tường vào thôi.
Đến khi Băng Tâm ra mở cửa, đập vào mắt lại là cái bản mặt lạnh ngàn năm không đổi của Thiên Minh. Nói sao nhỉ? Quá quen thuộc, quá ám ảnh. Giờ nghĩ lại sao mà cô lại đi làm bạn với tên này nhỉ, suốt ngày làm mặt lạnh, nhìn đến mệt óc.
-Là cậu à? Tới đây làm gì thế?-Cô kín đáo liếc ngang qua kẻ nhiều chuyện nào đó đang đứng ở cửa ngó ra ngoài này, mặt lạnh tanh nói với Thiên Minh.-Mà lần sau đừng có bấm chuông kiểu đó nữa, điếc tai lắm.
-Ừ.-Cậu ta cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.-Mau đi thôi.
-Hả? Ý cậu là muốn chở tớ đi học á?Cậu có bị gì không thế?-Cô bày ra bộ mặt "không thể tin được", tên này hôm nay sao tự dưng lại đổi tính vậy trời. Bình thường lúc nào cũng âm âm u u, hoàn toàn không để tâm bất cứ chuyện gì, lại còn tiếc chữ như vàng mà sao hôm nay tốt đột xuất vậy, bộ não hắn bị úng nước hả? Làm bạn với nhau hơn 3 năm giờ mới biết mình hoàn toàn mù tịt về cậu ta, chẳng hiểu nổi cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu. Sao mà có cảm giác thất bại ghê?
"Cô làm bạn kiểu gì mà quen nhau suốt 3 năm rốt cuộc lại không biết gì về người ta vậy chứ? Thật hết nói nổi."Lam Phong đứng ngoài cuộc nhìn vào mà cũng thấy đắng lòng thay cho Thiên Minh. Cơ mà...thế quái nào mà anh càng nhìn càng thấy cậu ta quen quen nhỉ...ảo giác à?
-Được rồi, mau đi.-Thiên Minh ném cho cô thứ gì đó rồi leo lên xe thúc thúc dục cô nhanh lên.
-A...ừm.-Cô bắt lấy cái túi mà cậu ta ném tới, nhìn kĩ lại mới thấy là 1 túi bánh.Chẳng lẽ...cậu ta lo cô chưa ăn sáng sao."Tên này...thật là..."-Cảm ơn.Cậu ở đây chờ chút, tớ đi lấy cặp rồi ra liền.
Cô vội chạy vào nhà, vừa bước chân vào cửa đã thấy Lam Phong đi ra cầm cái cặp đung đưa trước mặt cô.
-Cô khỏi vào lấy, tôi đem ra rồi này.
-Ối...mau đưa đây.-Cô vội giật cái cặp, trừng mắt quát khẽ với anh ta.-Bộ anh muốn bị người khác phát hiện lắm hả? Đừng quên người thường không thấy được anh.
-Vậy cô tự nhận bản thân là người bất bình thường hả? Mà thôi, quên chuyện đó đi, từ giờ cô cứ nói chuyện với tôi bằng ý nghĩ đi. Dù gì cũng chẳng có ai nghe thấy tôi nói, cô mà cứ lẩm bẩm 1 mình người ta lại bảo đầu óc cô có vấn đề đấy.-Anh cười đến sáng lạn chân thành góp ý.
-Anh...-Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta."Sao không chịu nói sớm, muốn chọc tức tôi hả?"
-Trước đó có mình cô với tôi thì nói chuyện kiểu gì mà chẳng được.-Lam Phong vẫn vô tư cười nói.-Thôi, mau đi đi, để người ta chờ lâu quá rồi đó. Tôi sẽ đi theo đằng sau cô.
-Sao? Không phải ma thì không ra ngoài ban ngày được à?
-Không sao đâu, tôi không bị ảnh hưởng.-Anh đi lướt ngang qua cô tới đứng ngay cạnh xe của Thiên Minh, hướng phía cô vẫy tay.-Mau đi thôi, tôi rất muốn xem trường của cô như thế nào lắm đấy.
"Đúng là âm hồn bất tán mà!"Cô uể oải lết xác tới leo lên xe Thiên Minh, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Vừa đi vừa nhìn cái mặt rạng ngời như ông mặt trời của Lam Phong làm cô muốn bạo phát dễ sợ. Gì vậy chứ? Tên này tối ám cô chưa đủ hay sao mà giờ còn lẽo đẽo theo sau cô nữa chứ? Cha này rảnh thiệt!
Và thế là, chuyến hành trình từ nhà đến trường của Băng Tâm trở nên gian nan và dài hơn bao giờ hết mặc dù đã có hai mĩ nam hộ tống.(BT: Chính vì có 2 chả đi cùng mới gian nan đó, đi có mấy chục phút mà như cả thế kỉ á!)
. . .
Trên hành lang trường học, không khí căng thẳng bao trùm mọi nơi. Tất cả mọi học sinh bây giờ chỉ lo né 3 người, ý lộn, là 2 người 1 ma đang đi tới. Chuyện này là hết sức bình thường đối với Thiên Minh và Băng Tâm bởi vì 2 người này thuộc dạng vô cùng nguy hiểm. Thiên Minh thì nổi tiếng là 1 hotboy lạnh lùng, khó gần, ít nói nên mọi người rất e ngại cậu ta. Còn Băng Tâm lại được biết đến là 1 cô gái bí ẩn và kì lạ, số lần bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà mà không có lý do cứ như cơm bữa. Không những vậy, có 1 nhóm học sinh nam từng chọc ghẹo cô và ngay ngày hôm sau lập tức nhập viện, mọi người tung tin đồn nói là cô vì muốn trả đũa đã đánh bọn họ đến bán sống bán chết.(BT: Thằng ngu nào tung tin đồn bậy, lão nương chỉ đánh cảnh cáo tụi nó chút xíu chứ làm gì đến nỗi bán sống bán chết./tg:NÓI DỐI!!!Bả đánh người ta đến nhập viện mà bảo là có chút xíu!)
Bình thường mọi người thấy 2 người đó là đã tránh xa, hôm nay lại có thêm Lam Phong đi cùng làm cho những người xung quanh thiếu chút nữa là xách dép bỏ chạy. Dù không ai thấy anh ta nhưng mà chỉ cần tới gần thôi thì đều vô thức thấy lạnh sống lưng. Cái cảm giác rờn rợn mà anh ta mang đến cộng thêm cái khí lạnh chết người tỏa ra từ 2 kẻ nguy hiểm kia trực tiếp dọa những người xung quanh suýt nữa lăn ra ngất xỉu.
-Này, cô sao thế...Ối, sao cái mặt nhìn như côn đồ rứa má?-Lam Phong đang đi vừa nhìn sang gương mặt cô đã bị dọa cho hết hồn.-Cái bản mặt đằng đằng sát khí đó là sao? Bộ cô muốn giết ai à?
"Câm ngay! Đang bực."Cô nghiến răng nghiến lợi, oán khí ngút trời, trừng mắt nhìn anh ta. Cái tên chết tiệt này, còn không phải tại anh ta với tên băng sơn ngàn năm kia nên cô mới ra thế này sao. Cô thề, sau này nếu không phải vạn vạn lần bất đắc dĩ thì tuyệt đối cô sẽ không 1 mình đi với 2 tên này. Chuyện sáng nay chính là trải nghiệm tệ hại nhất của cô, gần cả tiếng đồng hồ bị 2 tên đó ngó lơ, không điên sao được. Thiên Minh thì không nói làm gì, cậu ta vốn lạnh nhạt sẵn, cả đoạn đường cứ câm như hến. Nhưng còn cái tên Lam Phong kia, hắn cứ vừa đi vừ ngó ngang ngó dọc, để mặc cô độc thoại nội tâm 1 mình. Chính vì vậy nên bây giờ cô đang vô cùng bức xúc, nếu còn gặp thêm chuyện gì nữa chắc cô sẽ nổi điên mà ra tay đánh người mất.
-...Băng Tâm! Thiên Minh! 2 người đây rồi...Mau về lớp đi, có chuyện rồi!-Từ đằng xa, Ngọc Ly gấp gáp chạy đến.
-Cái gì?-Không phải trùng hợp vậy chứ! Rắc rối này chưa qua rắc rối khác đã kéo đến, số cô cũng quá nhọ rồi.
-Hộc hộc...Băng Tâm...trong lớp...đánh nhau...hộc...-Ngọc Ly luống cuống chạy tới, vừa thở dốc vừa lắp bắp nói không ra hơi.
-Lại nữa sao? Cái đám này...thật hết nói nổi.-Cô nổi giận đùng đùng vội hướng lớp học chạy đi. "Được lắm! Giỏi lắm! Dám đánh nhau ngay trong lớp học, tốt nhất là trốn cho xa vào, để chị mày bắt được chị mày dần cho nhừ xương."
-Không ai can cô ấy lại e là không ổn.-Lam Phong cũng bay theo sau cô đến lớp học.
...
-Tránh ra, không phải việc của mấy người!-Trong lớp học ồn ào truyền ra tiếng quát đầy giận dữ của 1 nam sinh.
-Bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói mà.-1 nữ sinh vội lên tiếng can ngăn.
-Bọn mày, mau can hai đứa nó ra mau.-1 nam sinh khác cũng chen vào tách 2 người đang đánh nhau ra.
-Đủ rồi, mau dừng lại đi. Đừng có đánh nữa mà.
-Tụi mày đừng có cản tao.
-2 thằng điên này, mạnh quá, cản không nổi rồi.
Trong nhất thời lớp học trở nên rối loạn, Băng Tâm dù ở xa chạy tới nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng cãi vã kịch liệt. Ở cửa lớp có 2 bóng người đang đứng nhìn về phía cô, 1 người là lớp trưởng Dương Thanh, người còn lại là Khắc Thành. Lớp trưởng thì đương nhiên là đứng chờ cô tới giải quyết rắc rối rồi, còn cái tên Khắc Thành kia...đảm bảo trăm phần trăm là đứng xem kịch vui. Trời ạ, có ai bình thản như hắn không chứ, nhìn cái bản mặt đáng đánh đòn kia mà cô muốn liệng cho hắn chiếc dép ghê.
-Băng Tâm, cô tới rồi, bọn họ...
_Rầm_Không đợi Dương Thanh nói hết câu,cô vừa chạy tới nơi đã tung 1 cước đạp đổ cánh cửa.
-MẤY NGƯỜI DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TÔI.-Băng Tâm hung hăng quát lớn. Ánh mắt nảy lửa đảo qua 1 lượt rồi dừng lại ngay trên 2 người đang bị giữ chặt trong đám đông, trên mặt họ đầy những vết bầm tím. Nhìn qua thôi là biết 2 tên này chính là nguyên nhân gây ra vụ náo loạn.
-Ah...cô...-Đến lúc này mọi người vẫn còn đang ngây ngốc nhìn cánh cửa bị đạp đổ, ai nấy đều lạnh run, nếu người bình thường bị đá kiểu đó chắc chắn gãy xương không nhẹ đâu nha.
-Các cậu nháo đủ chưa hả?-Cô nhấc chân bước từng bước tới gần 2 người,trên môi nở 1 nụ cười quỷ dị, bộ mặt hung thần ác sát dọa không ít người sợ khiếp vía.-Muốn đánh nhau phải không? Được, tôi đánh với các cậu. Để xem hôm nay các cậu may mắn giữ được mấy cái xương...
-Á, không được!!!-Dương Thanh và Khắc thành đồng thanh hét toáng lên, cả 2 vô cùng ăn ý lao vào mỗi người giữ 1 cánh tay cô kéo lại.
-Này, bình tĩnh, cô tới đây là để cản họ mà.-Dương Thanh giữ lấy vai cô ấn xuống.
-Thì tôi đang cản đây, đối với bọn này phải dùng đến vũ lực mới có tác dụng.-Trên trán cô đã nổi vài đường gân xanh trông vô cùng dữ tợn.
-Băng Tâm, đừng làm bậy, cậu muốn bọn tớ ngày mai vào bệnh viện thăm 2 người họ à?- Xong, câu này của Khắc Thành chính là đổ thêm dầu vào lửa.
Mọi người oán hận nhìn cậu ta, hắn là ngại lửa chưa đủ lớn sao hả? Xem đi, không nói thì không sao, nói rồi lại càng khiến người ta điên tiết thêm rồi kìa.
-Hừ, ra về giải quyết tiếp.-2 cậu nam sinh kia dù không mấy vừa lòng nhưng nhìn đến gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Băng Tâm cũng đành phải nhượng bộ mấy phần.
-Còn muốn giải quyết tiếp? Muốn chết à?-Cô bẻ tay răng rắc, tiến thêm vài bước về phía trước mặc kệ 2 kẻ đang ra sức lôi kéo đằng sau mình.
-Bình tĩnh.-Ngay lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, Thiên Minh lại đột nhiên như u linh xuất hiện, tay giữ chặt vai bên kia của cô kéo lại.
Cứu tinh a! Ánh mắt mọi người long lanh lóng lánh nhìn cậu ta như chúa cứu thế. Nhưng niềm vui lại không kéo dài được lâu khi họ nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán 3 người. Má ơi! Cô ta rốt cuộc ăn gì mà khỏe như trâu thế, 3 thằng con trai mà cũng cản không nổi. Quái vật à?
-Thôi nào, cô việc gì phải nổi khùng lên với họ thế chứ, tuổi trẻ nông nổi mà, đánh nhau là chuyện thường tình. Bớt giận đi, về nhà tôi sẽ nấu 1 bữa ăn thật ngon cho cô, còn chuẩn bị 1 bó tường vy tươi trang trí, thế nào?-Lam Phong thấy tình hình căng thẳng cũng ra sức dập lửa chữa cháy, vừa nói vài câu đã trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của cô.
-Thôi được rồi, tha cho các cậu lần này.-Cô liếc qua Lam Phong, giọng điệu cũng dịu bớt, nếu không phải anh ta nói giúp cô còn lâu mới tha cho 2 tên này. Nhưng mà muốn cô hạ hỏa hoàn toàn cũng không dễ, trong lòng vẫn còn bực tức, cô liền mạnh tay hất văng 3 kẻ đang bám dính lấy mình, trừng mắt nhìn 2 cậu nam sinh kia.-Lát nữa tôi quay lại mà 2 cậu còn không làm hòa thì hậu quả tự gánh. Giờ nhận hình phạt từ lớp trưởng rồi thực hiện cho nghiêm túc, rõ chưa?
-V...vâng.-Bọn họ máy móc gật gật đầu, không dám cãi lại nửa câu.
-Hừ.-Cô hừ lạnh 1 tiếng, xoay người ra khỏi lớp, vừa đi được mấy bước lại tự nhiên quay đầu làm mọi người thót tim, giọng điệu cô lạnh tanh nói 1 câu.-Nhớ sửa lại cánh cửa.
"Trời ơi! Đau tim quá!" Mọi người vuốt vuốt lồng ngực thở phào 1 hơi nhẹ nhõm nhìn bóng dáng cô khuất sau hành lang. Quỷ thần thiên địa ơi! Ác ma, đúng là ác ma mà! Có lẽ sau hôm nay họ nên xin chuyển sang lớp khác học, học ở lớp này hại tim quá mà. Thật sự không biết khi nào thì hình của mình đột ngột được trưng lên bàn thờ nữa. Chứng kiến 1 màn hôm nay thôi cũng khiến họ tởn đến già rồi.(Ya, nữ chính của ta thật sự quá bá đạo.)