Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
'' khụ, được rồi, bà ra ngoài đi tôi có việc nói chuyện với con bé".Ông nói
'' Được" bà quay lại "con nói chuyện với ba con nhé,mẹ đi trước".Bà cười với cô rồi bước ra ngoài.
Cạch. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn mình cô với ba cô. Chờ 1 lúc lâu sao không thấy ông nói chuyện, cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này " Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?". - cô hỏi -
Ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt bình thường ,nói với cô " ta biết không phải là con vô tình bị rơi xuống nước, nói tại sao con làm vậy?" ông nói tiếp " Sở Hiên tuy là người đàn ông thành đạt, ta cũng rất thích nếu như cậu ta làm con rể của ta nhưng... nó cũng không thích con cậu ta chỉ vì nể mặt ta mới nhẫn nhịn như vậy nếu gặp người khác chắc bây giờ cũng chết hoặc là còn nữa cái mạng rồi ".
Cô cười nhạt " con biết rồi ba à, con sẽ không theo đuổi anh ta nữa đâu, ba yên tâm ".
Ông nhìn cô " Nếu được như vậy thì tốt, ta cũng không muốn con đau lòng "." Cũng trễ rồi ta nghĩ con cũng nên nghĩ ngơi cho khỏe, trong những ngày này mẹ con sẽ tới thăm con, ta với anh con sẽ thỉnh thoảng tới " ông lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng " Điện thoại con cũng bị mất rồi, ta đưa cho con điện thoại mới, ta có lưu số 09xxxxxxxxx con cần gì thì cứ gọi vào số đó sẽ có người đưa tới cho con, ta đi đây ".
Cô cười với ông " Vâng ạ ". Ông cũng vậy cũng cười lại với cô rồi đi ra ngoài.
- Ở ngoài phòng -
'' sau rồi " . '' Tôi đã nói với nó rồi, bà yên tâm đi " ông cười dịu hiền nói với bà
'' Ừm " bà nói ( là mẹ của cô Cẩm Liên )
'' Tôi cảm thấy con bé nó khác trước rất nhiều, chắc sau đợt té xuống nước nó cũng hiểu ra được điều gì rồi ". ông nói. Bà cười " Vậy thì càng tốt tôi thích nó như bây giờ hơn ".
Sau cuộc nói chuyện phiếm 2 người cùng nhau đi về.
Sau một khoảng thời gian điều trị , trong thời gian này mẹ cô thường tới thăm cô, 2 người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, ba cô cũng thỉnh thoảng tới. Vì cô năn nỉ quá nên mẹ cô cho cô rời viện sớm trước 2 ngày, Hôm nay anh cô sẽ là người tới đưa cô về.
Hôm nay cô mang chiếc áo thun tay ngắn màu xanh dương, cùng chiếc váy xếp màu đen ngắn tới đầu gối của cô, tóc được cột gọn lại, màu môi cô được tô lên 1 màu đỏ cam nhạt,nhìn qua rất trẻ trung nhưng cũng rất xinh đẹp cô như 1 búp bê biết đi vậy.
Ra tới của bệnh viện cô cứ ngó tới ngó lui quan sát xung quanh nhưng ai đó cứ tưởng cô tìm hắn nhưng thật ra cô chỉ đang quan sát nơi này thôi dù sao sau này cô cũng ở thế giới này mà.
'' EM nhìn lui nhìn tới như vậy không biết mệt à "
---------------------------------------------------------
Hết chương 4