Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Dịch Thiên ngơ ngác như nai con,hắn không hiểu lắm về cái gọi là thần hồn kia!.Chàng hỏi rõ:
- Cô cô vậy rốt cuộc cái gọi là thần hồn kia nó như thế nào?
Long Vũ có vẻ nghĩ ngợi sau đó đáp:
- Thần hồn ở đây là những tàn hồn cảu các thần khí và thần thú trung truyền thuyết có sức mạnh vô xong nhưng trải qua các trận kinh chiến mà phải bỏ mình,thế những đã là những thứ tuyệt nhiên vô song cảu thiên địa thì cũng không dễ dàng bị xóa bỏ được,những linh hồn của những thứ đó vẫn sống thế những bị chia ra thành nhiều chỗ.
Dịch thiên ngơ ngác chàng không nghĩ ra cái thứ vỏ bảy sắc này sau khi hấp thụ lại mang đến những điều kinh thiên đến như vậy.Dịch Thiên lại ỏi:
- Cô cô vậy những thứ này không phải có nhiều người sử dụng để tăng khả năng đời sau của họ hay sao?
Long Vũ lắc đầu:
- Trên Tiên Ma đại lục này ngoài ta ra chắc chắn sẽ không còn một ai biết được điều đó cả,mà dù có biết thì cũng đã muộn,vốn dĩ toàn bộ những mãnh vỡ 7 sắc này không còn trên Tiên Ma đại lục này mới đúng nhưng không hiểu sao lại còn vài mảnh sót lại như thế này
Nói xong sắc mặt Long Vũ có chút trầm xuống như nghĩ về cái gì đó.
“Không còn?”- Dịch thiên nhíu mày môi mới mở ra một chút đã bị Long Vũ cướp lời:
- Có những chuyện hiện tại ngươi chưa nên biết.Bây giờ lo tập trung vào công việc chính đi.
Việc chính? A….. Dịch Thiên cười hì hì gãi đầu nói: “ cô cô vậy người làm cách nào để sửa lại thứ này?
Long vũ nheo mắt lại nói:
- Chuyện này rất đơn giản chỉ cần kiếm 1 mảnh vỡ that sắc như thế gắng vào là được.
Dịch thiên có vẻ khó chịu chàng nói:
- Nếu vậy ta kiếm đâu ra mảnh thất sắc như vậy chứ?
Không đáp lại Long vú cứ như làm ảo thuất từ trong long bàn tay nàng xuất hiện một mảnh thất sắc nhỏ.
Dịch Thiên tròn mắt chàng lấp bắp nói:
- Cô cô cái….cái này……
Long vũ cười nói:
- Khi xưa có một gia tộc may mắn có được 1 mảnh này,ten tộc trưởng đó cực độ vui mừng hắn ta di đến đâu cũng khoe sau này gia tộc cảu gã sẽ xuất hiện một siêu cấp thiên tài mà theo đó gã luôn tỏ ý xem thường các gia tộc khác….Vì vậy ta ghét quá nên đã lấy trộm nó về.
Nói xong trên mặt nàng có xuats hiện chút đỏ ửng,thực sự việc này cũng không hay ho gì cho lắm.
Ăn trộm sao? Cô cô thư này là do người ăn cắp sao?
Long vũ liếc mắt nói:
- sao ngươi không thích sao? Không lẽ ngươi đã bắt đầu gét ta?
Phái, người thật là xấu!- Dịch thiên nói sắc mặt không đổi: “ người thật xấu,người có biết làm vậy rất xấu không…..người có tài ăn trộm sao không dạy đệ tử ngay từ đầu?
Long Vũ mở tròn mắt ngẩn người sau đó lấy chân đạp vào Dịch Thiên mắng:
- Tiểu tử miệng lưỡi ngươi thật là ghê gớm đấy nhỉ? Được vậy sau này ta sẽ dạy cho ngươi….trước tiên chúng ta cần hồi phục thứ này đã1
Dịch Thiên gật đầu nói:
- Vậy cô cô việc sửa chữa này phải tốn bao nhiêu thời gian?
Long Vũ suy nghĩ chút rồi đáp: chừng 4 ngày.
Dịch Thiên gật đầu xoay người bước ra của gian mật thất…….
Ầm…..Ầm…..
Chiếc cảu nằng nề bắt đầu xoay lộ ra gian phòng khách sang trọng bên ngoài.Bảy người Công Tôn Long đứng ngồi không yên trước phòng khách,thấy Dịch Thiên bước ra liền ấp tới hỏi tới lui>Công tôn long nói:
- Dịch huynh đệ sao rồi sửa được chứ ?
Chàng cười đáp:
- tất nhien là được nhưng phải tốn 4 ngày mới có thể sửa xong.
“4 ngày” Long có vẻ nghĩ ngợi sau đó nhìn sang các vị trưởng lão rồi gật đầu.
Dịch Thiên gật đầu quay sang nhìn Như Ý với ánh mắt ôn nhu sau đó xoay người tiến vào mật thất.
Bên ngoài này 7 người sau khi thấy Dịch Thiên hoàn toàn bước vào trong mật thất.Công Tôn Long xoay sang nhìn các vị trưởng lão:
- Trong 4 ngày này t among các vị bỏ chút thời gian đến đây canh gác tránh có người đến làm phiền Dịch Thiên làm việc.Đông thời hãy huy động số hậu vệ của gia tộc thường xuyên tuần tra xung quanh.
Năm vị trưởng lão gật đầu sau đó bước ra bên ngoài chuẩn bị.Ánh mắt Công Tôn long nhìn sang Như Ý tâm trạng nàng lúc này có chút khó chịu:
- Chỉ là đề phong mọi sự mà thôi!- Nói xong ông cung bước ra ngoài để lại một mình Như Ý ánh mắt đang nhìn vè căn mật thất cứ như muốn nhìn xuyên qua nó vậy