Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mùa đông cứ thế trôi qua kéo theo những cái lạnh thấu tim của nó đi theo. Trên bầu trời những con chim én trao luyện báo mùa xuân về, những bông qua cứ thế tranh nhau khoe sắc làm đẹp cho đời. Không khí nhộn nhịp, nô nức như chưa bao giờ tắt lịm đi.
Ở phía đông thị trấn là một tòa phủ đệ, ngoài cửa, tấm bảng hiệu Vương phủ được treo ngay ngắn cẩn thận. Bên trong một tiểu viện, một tiểu thư xinh đẹp động lòng người đang lười biếng nằm nửa người nhắm mắt dưỡng thần.
Khác hẳn không khí nhộn nhịp ở bên ngoài, ở đây trở nên yên ả, thanh bình một cách khác thường. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng động khẽ vụt qua, một nam nhân vận đồ dạ hành xuất hiện không ai hay biết trong căn phòng.
Cô gái lúc nãy nhắm mắt lại khẽ mở mắt, cất tiếng nói: "Mặc Nhiên, việc ta giao cho ngươi đã làm như thế nào rồi." Cô nói xong lại hờ hững nhắm mắt dưỡng thần.
Mặc Nhiên ánh mắt nãy giờvẫn đặt trên người nàng. Thoát ly khỏi cảm xúc dao động nơi khóe mắt, anh ta lạnh lùng đáp lại nàng như chưa hề từng xảy ra việc vừa rồi: "Đã giải quyết ổn thỏa thưa chủ nhân. Tên tham quan đó đã không thể làm càn nữa."
Nàng lúc này mở đôi mắt hiện lên vẻ tức giận: "Mặc Nhiên, ta đã nói ngươi là đừng gọi ta chủ nhân này chủ nhân nọ nữa kia mà. Ngươi không xem lời nói của ta ra gì sao. Nếu còn vậy nữa, ta sẽ bỏ mặc ngươi đó." Nàng buồn bực lắc lắc đầu.
Mặc Hiên giấu đi cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, suy nghĩ: _Ta làm cũng đâu có muốn gọi nàng như thế. Nhưng dù sao chúng ta cũng có khoảng cách. Nàng là thiên kim tiểu thư cao quý còn ta chỉ có thể là thuộc hạ của nàng không hơn không kém._
Hắn đáp lại nhanh gọn: "Đã quen thưa chủ nhân."
Nàng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tâm trạng phút chốc vui vẻ. Thế là tên tham quan ấy cũng sẽ không có cơ hội để làm khó nhà nàng nữa. Nhưng tên quan nhiệm chức sắp tới là người như thế nào, cô cần tìm hiểu kỹ để tránh sơ sót.
Nghĩ thế nàng liền ra lệnh cho Mặc Hiên thông báo cho tổ chức tin tình báo ở Vạn Xuân Các tìm hiểu, rồi bảo hắn lui ra ngoài.
Mặc Hiên chừng chờ chưa rời khỏi, cô bảo: "Mặc Hiên, sao ngươi chưa đi nữa còn có việc gì à." Nàng khó hiểu nhìn hắn.
Hắn ấp úng trả lời: "Chủ nhân hôm nay là tiết thanh minh, chỉ còn cách Tết nguyên tiêu có một ngày, sao người không ra ngoài đi hội đạp thanh như bao cô gái khác."
Nàng làm sao không biết việc này nhưng vốn dĩ nàng không muốn đi, nàng không muốn gặp mặt nam chính thần thánh kia để tránh gặp rắc rối. Nàng lười nhác trả lời: "Ta không muốn gặp mặt một người nhưng chủ yếu là ta lười đi."
Hắn bất ngờ trong lòng lại thấy hơi nhói đau: _Là ai mà nàng phải tránh mặt như thế. Chắc không phải người quá quan trọng đi._
Hắn nghĩ thế nhưng vẫn trả lời nàng hết sức tự nhiên: "Như thế thì chủ nhân càng phải nên gặp hắn, đối diện thẳn thắng với hắn. Trốn tránh không phải là cách giải quyết thỏa đáng." Hắn thầm mắng mình trong lòng: _Có ai lại đi giúp cho tình địch như hắn kia chứ. Haiz... Bỏ đi dù sao nàng cũng đâu để ý đến mình._
Đúng thế cô không thể trốn tránh hắn cả đời được. Việc gì đến cũng sẽ đến có tránh cũng tránh không được. Cô mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến người nào đó đang ở đối diện tim đập liên hồi. Cô cất tiếng nói âm thanh nhẹ nhàng êm tai đi sâu vào lòng người: "Cảm ơn ngươi, Mặc Hiên."
Cô tự đưa ra quyết định: _Dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn luôn giữ lập trường của mình. Không bao giờ chấp nhận mình chịu ủy khuất làm người thứ ba chen ngang chuyện tình của tỷ tỷ nhưng cô sẽ không trốn tránh mà sẽ tạo cơ hội cho họ sẽ được hạnh phúc bên nhau. Cô sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho họ._