Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
“--- Mình phải giết mình.”
Tôi tự ra lệnh cho tôi trong tuyệt vọng. Đây là biện pháp duy nhất. Biện pháp duy nhất để ngăn tôi khỏi bị ám ảnh bởi <<tôi>> giả tạo.
Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ.
Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để tôi chuộc lại lỗi lầm.
Tôi đâm con dao vào giữa ngực.
Tôi ngã lên người của Kazu-kun, cậu ấy cũng đã đổ gục, nằm trên sàn. Gương mặt của Kazu-kun rất sát mặt tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng đã nhận ra tôi giả tạo và nhìn tôi với cặp mắt mở to.
Đừng làm vẻ mặt như thế. Để cậu ấy yên tâm, tôi cố gắng cười --- nhưng rồi tôi phát hiện ra tôi không còn có thể cười được nữa. Dù gì thì tôi không cười, cũng không hề khóc từ hàng thế kỉ rồi.
Thân nhiệt của tôi càng ngày càng giảm.
Tôi hi vọng rằng cái tôi bẩn thỉu đó cũng sẽ hoàn toàn chảy hết ra ngoài.
<<Không đời nào mình để cậu lại đây một mình!>>
Cảm ơn bạn nhé. Nhưng không thể nữa rồi. Chuyện đó là không thể ngay từ lúc đầu, từ lâu lắm rồi.
Hay là tôi đã sai? Thật ra ---
--- Tôi đã chết từ lâu rồi.