Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cánh cổng màu đen từ từ mở ra, bên trong là một dàn người chạy ra ào ào, tất cả họ đều có chung một biểu cảm kinh hãi trên mặt.
"Cuối cùng cũng được ra ngoài!!!"
Tất cả hét to rồi từng người một ngã xuống bất tỉnh.
Riêng Alisha, người đi ra cuối cùng đang ho sặc sụa vì bột ớt rơi trúng mặt.
Alisha thề sẽ không bước chân vào đó nữa...
Nhìn bầu trời trong sáng phía trước ta vui mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng hoàn thành bài kiểm tra kinh dị này.
Chưa đi ra khỏi cổng thì một bóng người xẹt nhanh qua bế ta lên.
Do phản ứng cơ thể khiến ta ôm chặt cổ người vừa bế ta lên, giờ ta đã hiểu cảm xúc của Minta khi bị người ẵm lên bất ngờ.
Ngước mặt lên nhìn người này thì phát hiện đây là Yuki, do hắn nhìn ta không ngừng nên ta đành phải chyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Còn về Yuki nghĩ gì thì chỉ có mình hắn mới biết.
Yuki nhìn Alisha đang ở trong lòng hắn thì thở phào nhẹ nhõm.
Chủ nhân không sao, hắn có thể yên tâm rồi.
"Này Alisha!!! Làm gì ở đó đấy?? Mau đi thôi không thì đừng trách chúng tôi lại bỏ cô ở lại một mình."
Nghe được giọng của Tiger vang từ đằng xa ta nhanh chóng kêu Yuki thả ta xuống.
"Yuki nhanh thả ta xuống!"
Hắn ta nghe lời nhẹ nhàng thả ta xuống.
Alisha:...
Chân được chạm đất, ta nhanh chóng chạy về đội năm thì bỗng nhiên nhớ ra đều gì đó nên quay đầu lại nói với Yuki.
"Yuki ngươi có thể đi chung xe với Sylia!"
Nói xong thì ta chỉ tay sang hướng Sylia đang đứng.
Yuki nhìn theo hướng tay của Alisha thì thấy Sylia đang mỉm cười vẫy tay với hắn.
Chủ nhân nếu đã nói vậy thì phải nghe theo thôi...
Yuki đành chấp nhận đi cùng xe cùng Sylia.
Khi trở về tổ kị sĩ thì học sinh mới bọn họ bị đàn anh dồn ép hỏi bài kiểm tra thế nào thì từng người bất giác xanh mặt từ chối trả lời.
Chẳng ai biết được bài kiểm tra đó kinh khủng thế nào, về sau những học sinh mới được phong danh kị sĩ khi nghe đến cái tên Sylia thì sự sợ hãi dâng trào từ chối không bao giờ học lại khóa cô ấy nữa...
Ta cùng đội năm bước vào thì một cái bóng người nhào đến, ta đen mặt thở dài không phải nữa chứ?
Bóng người kia chưa kịp đến gần thì bị một cái bóng người khác đánh bay, ta đổ mồ hôi hột nhìn người bị đánh bay kia, khi nhìn rõ người bị đánh kia thì ta lại thở dài một lần nữa, hóa ra là George.
Geez!! Cậu ta lúc nào cũng vậy.
Ta mặc kệ George đang nằm đằng kia, cứ để cho Ean chăm sóc cậu bạn thân của cậu ta là được.
Quay lại nhìn thì thấy Bell đang lo lắng hỏi ta có bị thương chỗ nào không rồi đi một vòng quanh ta quan sát.
Ta nhìn hành động của cậu ta bằng ánh mắt vô cảm.
Cảm xúc ngu ngốc của Bell thật khiến ta kinh tởm.
Nhưng biết sao được dù gì đây cũng là cậu bé ta yêu nhất, ta không thể nào làm tổn thương Bell được.
Tình cảm vốn là một thứ không nên có trong kế hoạch, quan hệ giữa ta cùng Bell cùng lắm chỉ là chủ nhân và hộ vệ.
Nở một nụ cười ta xoa đầu cậu ta.
"Bell, ta đã về rồi đây."
Giả tạo, điều ta cần làm là dùng cảm xúc giả tạo này để che mắt mọi người.
Đúng vậy... Ta vẫn làm rất tốt mà?
Quái vật quả nhiên vẫn rất kinh tởm.
Bản thân ta cũng thật kinh tởm.
Chợt một bàn tay vỗ lưng ta rồi một giọng nói vang lên.
"Này Alisha! Đang suy nghĩ gì đó?"
Ta hoảng hốt thoát ra khỏi suy nghĩ quay đầu nhìn người kế bên.
"Tiger, anh làm tôi giật mình đấy."
"Biểu hiện của cô nhìn chẳng giống bất ngờ gì cho lắm, mau vào thôi mọi người đều vào hết rồi cô định đứng ở đây đến khi nào nữa? Chàng Bell của cô cũng chạy vào bên trong rồi, thật là... Chỉ trêu cậu ta có chút xíu thôi thế mà đã xấu hổ bỏ chạy rồi. Khuôn mặt cậu ta đỏ lên cũng thật mắc cười haha..."
Ta nhìn anh ta bằng ánh mắt vô vị.
Thấy vậy anh ta cũng chỉ cười lên một tiếng rồi xoa đầu ta thật mạnh.
"Vào trước đây, cô cứ đứng đây đến tối luôn đi."
Nói xong anh ta bước nhanh vào trong.
"Này!! Tên khốn chết tiệt kia..."
Ta nhanh chóng đuổi theo Tiger, khi đuổi kịp ta phải đánh anh ta một trận mới được.
...
Thay một bộ váy ta thường ngày mặc khi không mặc đồng phục của trường rồi với tay lấy bức thư của Maria đang nằm trên giường.
Hôm nay Sylia cho mọi người nghỉ ngơi sau bài kiểm tra để lấy sức học cho ngày mai nên ta quyết định vào lâu đài để gặp Maria.
Trong thư, cô ấy nói muốn mời ta đến dự tiệc trà và trò truyện cùng nhau, để được vào bên trong thì chỉ cần đưa ra huy hiệu của gia tộc.
Maria cũng đã ra lệnh mở cổng cho khách.
Trò chuyện như cô ấy viết trên thư chẳng qua chỉ để che mắt Arthur, xem ra có gì đó mà Maria muốn chia sẻ với người bạn thân này.
Thở dài, ta mở cửa đi ra khỏi phòng, ra ngoài cổng trường ta bước lên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn rồi ra lệnh cho xe chạy thẳng về lâu đài.
Xe ngựa nhanh chóng chạy đến cung điện, xuống xe ta đưa huy hiệu của gia tộc Elizer cho lính gác cổng.
Họ xem xét rồi mở cổng cho ta vào.
Đi vào thì ta thấy một người hầu đứng đợi ở gần đó, ta nghĩ chắc Maria đưa người đến dẫn đường.
Đi theo người hầu dẫn đến một khu vườn đầy hoa, ta có thể thấy Maria đang đứng ở đó mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy ta.
Thế là cả hai dự tiệc trà, trò truyện với nhau vài câu cho đến khi Maria muốn mời ta vào phòng cô ấy.
Đứng lên đi theo Maria vào phòng, Klaus hộ vệ của cô ấy đứng ngoài cửa canh chừng.
Maria nhìn ta bất ngờ bật khóc rồi nhào vào ôm ta.
Bị Maria đè lên người mặc dù cơ thể hơi cứng lại khi bị cô ấy ôm bất ngờ nhưng ta vẫn cười nhẹ rồi xoa đầu Maria.
Mở miệng, ta dịu dàng hỏi.
"Sao thế công chúa của tôi?"