Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 117: Hạnh phúc chỉ như gió thoảng
(116)
- Em vừa nói gì cơ, nói lại xem.
Ngự Trầm Quân nhướn mày không vui, hắn lạnh giọng chất vấn. Trầm Uyển tỏ ra ấm ức vô cùng, nhưng vẫn liên tục lắc đầu:
- Không có gì, không có gì...
- Không có gì thì mau ăn đi.
Nói rồi hắn lại nhét thêm đồ ăn vào miệng của cô. Mấy ngày nay cô toàn nghén, chẳng ăn được gì nhiều. Cho nên hôm nay hắn phải bắt cô bồi bổ thật nhiều mới được, có như vậy cả mẹ và bé mới khoẻ mạnh.
Trầm Uyển lại đành phải ăn, cô ăn ăn ăn tới nỗi no lắm rồi nhưng vẫn bị bắt ăn tiếp. Có tức không chứ?
...
Buổi tối, Ngự Trầm Quân ôm cô đi ngủ. Cô giống như là gối ôm mềm mại, hắn chỉ cần ôm một lúc cũng đã bắt đầu ngủ say rồi. Trầm Uyển tức không thể nói nên lời...
Gì chứ, đêm hẹn hò đầu tiên mà lăn ra giường ngủ như đúng rồi ý, không...không làm mấy chuyện kia sao? Tức, cô tức lắm rồi đó.
Chẳng lãng mạn gì hết, ăn no là lăn ra ngủ. Bộ hắn ta coi cô là lợn hay gì?
Trầm Uyển tức đến nỗi không thể nào nhắm mắt ngủ được, cô hậm hực quay mặt sang chỗ khác. Mà Ngự Trầm Quân lại ngủ say như chết vậy...
Là hắn bình thường rất mệt hay sao mà ngủ sớm vậy chứ?
Tinh...tinh...
Chuông điện thoại Trầm Uyển đúng lúc reo lên, cô liền bước ra khỏi giường, ra ngoài ban công nghe điện thoại. Có vẻ như Ngự Trầm Quân thật sự rất mệt mỏi, cô không muốn làm ồn giấc ngủ của hắn.
Là một số lạ gọi, cô chần chừ một lúc rồi bấm nghe máy:
- Alo? Ai ạ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc phiền não qua điện thoại. Cô kiên nhẫn chờ người ở đầu dây bên kia nói gì đó...
Mãi mới nghe thấy đầu dây bên kia cất tiếng:
- Uyển Nhi, rời khỏi Ngự Trầm Quân, ngay lập tức.
Là Cung Mặc gọi điện cho cô sao? Tuy là nghe qua điện thoại, nhưng cô có thể cảm nhận được Cung Mặc đã uống say nhèm. Dù sao hắn cũng là cha ruột của cô, thấy hắn như vậy cô không thể không lo lắng:
- Cha, người uống rượu sao?
Đầu dây bên kia, Cung Mặc nở nụ cười lạnh, sau đó hắn gằn từng chữ một nói:
- Người mà con đang yêu, chính là người đã giam cầm mẹ con đến chết. Ta nói con rời khỏi hắn ta ngay lập tức.
Câu nói của Cung Mặc khiến cho Trầm Uyển sững người, cô đứng bất động, tay cầm điện thoại run run. Những gì cô vừa nghe, liệu có phải là cô nghe nhầm hay không? Nhất định là nghe nhầm rồi, sao Ngự Trầm Quân có thể làm thế với mẹ cô chứ?
Với lại chính miệng Ngự Trầm Quân nói với cô là mẹ cô đã qua đời ngay sau khi sinh cô ra cơ mà...
- Cha đừng nói dối để chia rẽ con và anh ấy nữa, con sẽ không rời đi đâu.
- Đứa trẻ ngốc này, tới giờ mà con vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao? Mẹ con mới qua đời hơn 1 tháng trước mà bây giờ con đã vui vẻ ở bên thủ phạm giết chết mẹ mình. Con muốn mẹ con chết không nhắm mắt sao?
Ngữ điệu của Cung Mặc dần một lạnh hơn, từng câu từng chữ mà hắn nói như in vào thẳng trong trí óc cô, khiến cho cả người cô run lạnh. Mẹ cô, vừa mới qua đời thôi ư? Không thể nào, rõ ràng Ngự Trầm Quân nói với cô là mẹ đã qua đời 19 năm trước rồi mà.
Trầm Uyển tuyệt vọng, không muốn tin những gì mà Cung Mặc nói. Không được, cô phải hỏi lại Ngự Trầm Quân cho rõ, nhất định phải hỏi lại.
Cô tắt điện thoại đi, bàn tay vẫn run run vì sợ hãi trước câu nói của Cung Mặc. Ngay lúc cô quay người lại thì nhìn thấy Ngự Trầm Quân đang đứng ngay sau lưng mình, có vẻ như hắn vừa mới tỉnh dậy. Cô liền chạy tới chỗ hắn, hít một hơi thật sâu cô mới dám hỏi:
- Anh...anh còn chuyện gì đó giấu em phải không?
Ngự Trầm Quân khó hiểu nhìn cô:
- Em chưa ngủ sao, đứng đây làm gì...?
- Em hỏi anh thêm lần cuối, anh còn chuyện gì giấu em không?
Trầm Uyển nâng thêm âm lượng của mình, lớn tiếng tra hỏi. Nước mắt ứ đọng trên khoé mi không kiềm được mà rơi xuống. Ngự Trầm Quân hốt hoảng, định nắm lấy tay cô nhưng lập tức bị cô né tránh đi.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ như vậy, linh cảm mách bảo hắn rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.
- Uyển...
- Đừng động vào tôi. Nếu anh không thể chính miệng nói ra với tôi, vậy thì để tôi nói. Mẹ tôi, câu chuyện về mẹ tôi tất cả đều là do anh dàn dựng lên đúng không?
Phản ứng của Ngự Trầm Quân như vậy, Trầm Uyển cũng đã chắc chắn rằng những lời mà Cung Mặc nói khi nãy là hoàn toàn chính xác. À, cô đã hiểu hết rồi...
Tại sao, tại sao cô đã cho hắn cơ hội rồi, hắn còn giấu cô chuyện lớn như vậy. Và còn...
Hắn chính là hung thủ hại chết mẹ của cô.
Thì ra bao nhiêu năm nay, cô đều như con rối trong tay hắn, không hề biết một chút gì hết. Hắn nói dối cô, hắn quay cô như chong chóng, cô cũng tin tưởng vô cùng mà không hề có chút hoài nghi.
Vậy mà tất cả chỉ là lừa gạt, Ngự Trầm Quân, hắn là đồ lừa đảo.
Có khi chuyện tình giữa cô và hắn từ kiếp trước, cũng là một câu chuyện hoang đường do hắn bịa ra cũng nên. Trên đời này làm gì có mấy chuyện nực cười như thế cơ chứ?
Ngự Trầm Quân thực sự hoảng hốt, vội vã nắm lấy tay cô và ôm cô lại:
- Nghe anh giải thích có được không?
- Không, tôi không còn gì để nói nữa. Làm sao tôi có thể tin lời của anh nữa đây?