Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng hôm sau bầu trời vẫn chưa sáng hẵng và không khí bên ngoài cũng se se lạnh.
Trên giường Lý Thiên Nguyệt là người thức dậy đầu tiên nhưng còn ngủ nướng một chút thì mới chịu rời giường Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn nằm ì trên giường dù hôm nay anh có một cuộc hộp quan trọng.
Lý Thiên Nguyệt chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân rồi đi ra thì vẫn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn còn nằm trên giường nhưng cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi ra phòng,vừa rời đi Mạc Thiên Nhật Dạ đã mở mắt ra như đã thức từ trước.
Đi xuống lầu đã thấy quản gia lẫn giúp việc đang bận rộn lau dọn dưới nhà cô nhanh chóng đi lại gần một người giúp việc nói:
Bác à chút xíu nữa chồng cháu thức thì nói anh ấy không cần đợi cháu ăn ạLý Thiên Nguyệt dịu dàng nói nhưng trong lòng đã ớn lạnh không hiểu sau mình có thể nói được những câu phát ói ấy.
" À! vâng thưa phu nhân" người giúp việc thấy cô gọi Mạc Thiên Nhật Dạ thân mật nên vui trong lòng nhanh chóng trả lời trong lòng thầm nghĩ phải mau chóng nói chuyện này cho Mạc Phu Nhân mới được.
Chuyển lời xong rồi thì cô nhanh chóng bước đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa đã có xe tới đến đón cô đi.
Một cặp mắt đen láy từ trên lầu nhìn xuống đã thấy những hành động của cô.
Hắn ta tự hỏi là Cô ấy đi đâu?
Chiếc xe đưa Lý Thiên Nguyệt đến một căn cứ bí ẩn ít người lui tới.
Từ từ mở cửa bước xuống,đi được vài bước đã thấy một bóng người đang vội vã đi lại phía cô
Bổ nhào vào lòng cô nói Cuối cùng cậu cũng về căn cứ rồi
Này tớ đi có mấy bữa thôi mà sao làm quá vậy?Lý Thiên Nguyệt cảm thấy buồn cười nói.
Cậu còn nói? Chu Lộ Khiết nhìn thấy khuôn mặt như trêu người của Lý Thiên Nguyệt lên tiếng.
Thôi thôi chúng ta đi vào thôi đứng đây lâu quá không tốt đâu
Được
Đi vào bên trong rất nhiều người dưới chướng của cô đã nhận ra cô và vui vẻ cúi đầu chào.
Chuyện cô đi làm nhiệm vụ này chỉ có những người lãnh đạo trung thành lẫn lâu năm ở dây mới biết thôi còn người mới được đào tạo thì chỉ biết cô đang đi làm nhiệm vụ chứ không biết làm cái gì.
Lí do nhiều người vào bang của cô có lẽ vì sở thích hay có năng khiếu mà cũng có thể là muốn trả thù một ai đó.
Những người được đào tạo làm sát thủ đa số là do bang cưu mang hay cứu giúp trong hoàn cảnh khó khăn nên mới đồng hành trên một con đường.
Sát thủ Rose sát thủ Lyan đi được một đoạn nữa thì đã chạm mặt với Lucas một người ở trong đây cũng khá lâu.
Không cần kêu tôi dài vòng như vậy đâu chỉ cần gọi kêu là Rose và bạn tôi là Lyan là được rồi
Chu Lộ Khiết cũng đồng tình nên gật đầu" Đúng rồi đấy"
" Vâ! vâng"
Lý Thiên Nguyệt một mình đi vào phòng của người chỉ thị cho cô làm nhiệm vụ này.
" Ông chủ!" cô kính cẩn nói.
" Không có ai cứ gọi ta là cha của cô " ông ta lạnh lùng nói.
" Vâng"
" Công việc tôi giao cho cô có tiến triển gì chưa?"
" Dạ thưa cha con đang từ từ tiếp cận hắn ta sẽ nhanh thôi con sẽ lấy được thứ mà ngài muốn"
" Được vậy thì tốt"
" Đi được rồi"
" Vâng"
Vừa ra khỏi phòng cô đã thở một hơi dài lúc nào gặp người đó cô đều rung như vậy.
Từ lúc nhỏ cô đã được người được gọi là cha đấy dạy cho những môn võ phòng vệ cũng như chiến đấu hay tập bắn súng dùng kiếm một cách thuần phục mà còn phải tập một trái tim bằng thép nữa không được nhần nhượng kẻ thù.
Điều đó khiến cho cô không thể nào bộc lộ con người thật của mình được nên từ lúc nhỏ cô đã có khuôn mặt vô cảm trước mọi sự đời.
Khi cô định ra về luôn thì Chu Lộ Khiết bước lại níu cô ở lại một chút.
Chu Lộ Khiết nắm tay cô với chất giọng này nỉ nói Này cậu ở lại một chút nữa đi sau về sớm vậy?"
Lý Thiên Nguyệt cũng muốn ở lại lắm nhưng tình huống bây giờ thì không thể" Không được đâu tớ đã đi lâu đến vậy rồi nếu còn ở đây quá lâu Mạc Thiên Nhật Dạ nghi ngờ thì phải làm sao?"
Chu Lộ Khiết còn muốn níu giữ thêm nữa nhưng nghĩ lại Mạc Thiên Nhật Dạ là một người rất đa nghi nếu giữ lại lâu hơn thì Lý Thiên Nguyệt cô bạn thân của cô sẽ gặp phiền phức.
Nghĩ như vậy nên Chu Lộ Khiết đành buông tay cho Lý Thiên Nguyệt đi.
" Vậy cậu về trước đi nhớ lâu lâu ghé đây thăm tớ nhé " Chu Lộ Khiết ủ rũ nói.
Lý Thiên Nguyệt phì cười" Này tớ đây đâu phải đi lấy chồng thật đâu mà cũng đâu phải ở đâu xa sao khuôn mặt buồn thế nhỉ?"
Lúc cô về đến nhà thì cũng đã giữa trưa căn nhà rất im ắng cô nghĩ chắc Mạc Thiên Nhật Dạ
đã đi làm rồi còn những cô giúp việc xong việc của mình nên chắc về nhà rồi nên cô cũng không thắc mắc sao căn nhà không có một bóng người.
Nhưng không sao như vậy càng tốt ở nhà một mình cô không cần phải đóng phim giả danh gì nữa thật khỏe đi.
" Em về rồi à?".