Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Với tốc độ của thần chết Ánh Nguyệt nhanh chóng xuất hiện ở nhà.Đứng trước cô em gái và người chồng cũ cô có chút bất lực.Vì dù gì hai người này xưa đã có hôn ước với nhau bây giờ gặp lại có thể nhìn nhau với ánh mắt giết người.
Ánh Nguyệt thở dài,vô cảm cất tiếng" Anh đến đây làm gì?"
Thấy Ánh Nguyệt cuối cùng cũng chịu mở lời,Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô đáp" Anh đến đây tìm em cũng chỉ định thương lượng một số chuyện quan trọng không ngờ lại gặp người không muốn gặp nhất ở đây."
Lý Thiên Nguyệt nghe vậy thì liếc nhìn anh,lạnh lùng bật cười lên tiếng" Anh rể,anh nghĩ tôi muốn gặp anh à? Nếu như anh không phải chồng chị tôi thì anh đừng hòng bình yên mà ra khỏi đây!"
Ánh Nguyệt nhìn cô rồi lại nhìn sang Mạc Thiên Nhật Dạ có chút ảo não nói" Chuyện công việc à? Nếu vậy sao không đến công ty gặp tôi.Mai mốt đừng đến đây nữa."
Mạc Thiên Nhật Dạ vắt chéo chân nhìn cô nói" Đúng là chuyện công việc nhưng anh muốn đến nhà riêng gặp em hơn.À mà cô ta sao còn sống về đây nhỉ?"
Lý Thiên Nguyệt liếc nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ,nhíu mày đáp" Anh rể yên tâm đi,tôi phải về để bảo vệ chị gái của mình khỏi tay người xấu chứ!"
" Vậy à? Mấy năm ở Lâm Bang lá gan lớn hơn rồi nhỉ?" Mạc Thiên Nhật Dạ nhếch nhẹ môi nói.
Lý Thiên Nguyệt cười như không đáp" Cảm ơn anh rể đã quan tâm."
Đối với hạng người như Mạc Thiên Nhật Dạ Lý Thiên Nguyệt cô đây không có hứng thú tìm hiểu đến.Chẳng biết hắn ta có sức hút đến mức nào mà khiến chị gái cô mê đắm.Nhưng với cô Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn là tên tra nam đáng ghét khiến chị cô đau khổ.Dù không thể trả thù cho chị cô nhưng cô sẽ giúp chị của mình tìm được chân mệnh lí tưởng của đời mình.Đồng thời giúp chị cô tránh xa Mạc Thiên Nhật Dạ.
Ngồi một lúc dù không muốn rời đi mà nghe cuộc trò chuyện nhưng với những lời công kích không chút nhân tính của Mạc Thiên Nhật Dạ Lý Thiên Nguyệt đành phải bỏ cuộc mà đi vào phòng bỏ lại cô và Mạc Thiên Nhật Dạ ở đó.
Lúc này trong căn phòng khách,Mạc Thiên Nhật Dạ và Ánh Nguyệt mỗi người một ghế ngồi đối diện nhau.Dù không ai nói gì nhưng không khí như ngừng trệ nó như rút hết mọi không khí xung quanh cô.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô,nhẹ giọng nói" Mấy hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác ập đến chắc em đã không ăn uống đầy đủ.Để tôi vào bếp nấu cho em vài món ăn lót dạ" nói xong anh đứng dậy tiến vào phòng bếp.
" Nhật Dạ,anh vậy là có ý gì?"
Chưa đợi Mạc Thiên Nhật Dạ đi xa cô đã cất tiếng nói.Giọng nói cô không quá lớn chỉ đủ cho hai người nghe,nhưng giọng nói lạnh lùng vô cảm có chút lạnh giá như đâm thẳng vào trái tim anh.
Mạc Thiên Nhật Dạ quay người lại nói" Ý gì là ý gì?"
Ánh Nguyệt ngồi dậy, đi đến trước mặt anh lạnh lùng lên tiếng" Đừng giả ngốc nữa Nhật Dạ.Mấy năm trước chính anh là người đã đẩy tôi ra xa bây giờ anh tìm đến tôi là có ý gì? Hay anh nghĩ chỉ cần anh quan tâm tôi một chút thì liền xóa bỏ hết những lời nói hành động tàn nhẫn của anh sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng" Ánh Nguyệt,em vẫn chưa hiểu tôi đâu.Những việc tôi làm điều có lí do của nó.Việc tôi làm với em vào ba năm trước điều là những việc nên xảy ra.Nếu như tôi không làm như vậy,dùng mọi cách tổn thương em khiến em rời xa tôi thì liệu em có được cuộc sống như ngày hôm nay sao?"
Ánh Nguyệt chợt bật cười ra tiếng nói" Ồ,vậy anh làm tất cả mọi chuyện dùng mọi hành động lời nói tàn nhẫn đâm trái tim tôi thành trăm mảnh đều là muốn tốt cho tôi sao? Vậy Mạc Thiên Nhật Dạ tôi có nên lập tượng thờ anh vì công ơn của anh đối với tôi không,hay là anh muốn tôi phải ngày nào cũng lên báo gửi bài cảm ơn anh,nói với cả nước rằng Mạc Tổng của Tập đoàn Mạc Thị Mạc Thiên Nhật Dạ có ơn rất lớn đối với Ánh Nguyệt Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dạ Nguyệt mong mọi người tuyên dương công ơn này của anh? Hay anh muốn con cháu sau này của tôi dều gọi anh là tiên sinh Mạc tiên sinh?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhíu mày nghiến răng nói" Em nói vậy là có ý gì?"