Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngày 4/10 bệnh viện X tiếp nhận một bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi. Ngoài hình ưa nhìn, tóc kiểu đầu nấm, tuổi độ 22. Vì đã lâu lắm rồi mới có người trẻ đẹp như vậy vô đây nên các cô y tá không yên phận mà bu lại.
Cậu bệnh nhân này tên là Mộc Thanh, dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng rất vui vẻ trò chuyện với các cô y tá. Nhìn ngoài vào không ai có thể tin được đây là một bệnh nhân tâm thần cả.
Trưa hôm cùng ngày, Bác sĩ tên Thẩm Phong là người phụ trách tiếp nhận bệnh nhân Mộc Thanh. Qua việc trao đổi với người nhà thì giờ anh sẽ trở thành bác sĩ triều trị riêng cho cậu. Lúc đầu, anh đã rất muốn từ chối nhưng không thể kiềm được sự tò mò của bản thân mà đồng ý, dù sao gia đình cậu đã đồng ý trả số tiền chăm sóc cậu cho 3 tháng tới. Mộc Thanh là thiếu gia của gia đình khá giả, có thể nói cậu không cần làm cũng có ăn. Nên suy ra, chăm sóc cho cậu có lợi nhiều hơn là hại (lợi về tài chính), anh cũng cần quan sát để biết rõ hơn về dấu hiệu bệnh trạng của cậu. Trước khi đi, mẹ Mộc Thanh đã nắm lấy tay anh và đề nghị anh nhất định phải để ý cậu. anh cũng cam kết là sẽ chú ý quan tâm thật nhiều tới cậu, tất nhiên là trong phạm vi chăm sóc bệnh nhân thôi.
Anh tiễn họ rời đi xong thì quay về gặp Mộc Thanh. Có thể nói ngay từ đầu, ấn tượng về cậu rất tốt, không hề giống những bệnh nhân từng điều trị ở đây chút nào. Nói trắng ra, cậu hoàn toàn giống một người bình thường.
Cậu ngồi một mình trên chiếc giường trắng tinh, ánh mắt sạch sẽ nhìn ngó xung quanh. Đến khi cậu nhìn anh thì anh vẫn đứng ngoài cửa. Anh bước vào, điềm tĩnh ngồi kế bên cậu giới thiệu.
Thẩm Phong dùng giọng ổn định, giới thiệu về bản thân: Tôi là Thẩm Phong 26 tuổi, là bác sĩ điều trị cho cậu. Giờ cậu có thấy không khoẻ ở đâu không?
Cậu trong bớt chợt vẫn chưa định thần được, đưa ánh mắt dò xét nhìn anh. Thấy có hơi không quen, ngập ngừng nói: À... Tôi là Mộc Thanh, anh có thể gọi tôi là Mộc mộc. Nay tôi 21 tuổi. Tôi thấy rất ổn chỉ là có hơi chán thôi.
Thẩm Phong ngồi xuống giường nói: Vậy à, nếu cậu thấy chán thì tôi có thể dẫn cậu đi thăm quan bệnh viện.
Mộc Thanh: Hm....
Anh đưa tay về phía cậu: Cậu thấy sao, muốn đi không??
Anh dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cậu. Trong lòng anh bắt đầu xao động trước cậu trai mới gặp này. Không kiềm được muốn biết thêm nhiều thứ về cậu. Cuộc sống êm ả của anh nhờ cậu mà trở nên mới lạ hơn.
Mộc Thanh nhìn bàn tay của anh, do dự một chút rồi nắm lấy: Đi, tôi muốn đi với anh. Có khi tôi sẽ kết thêm được bạn mới. Hahaha
Cậu cười vui cùng anh đi dạo. Quả thật ở trong phòng bệnh nhiều cũng không tốt. Hai người đi qua những dãy hành lang ngó vào những phòng bệnh khác. Thấy có người đang la hét không yên, người thì yên lặng như khối băng, người thì tự dùng dao rạch tay mình đang được y tá băng bó,...Đó đều là nhưng bệnh nhân tâm thần được điều trị ở đây.
Cậu thấy thú vị không thôi, chạy dọc hành lang gặp những cô y tá lúc nãy. Họ to nhỏ bằng tán về cậu, có một cô bé thấy cậu mà vui vẻ cho cậu một cái bánh oreo.
Mộc Thanh: Em cho anh à?
Cô bé gật đầu nhìn cậu, nhìn chằm chằm cậu. Vẻ mặt ngượng mỡ vô cùng.
Mộc Thanh: Cảm ơn em nha, nhưng mà có một cái anh ăn không đủ:>>
Cô bé: - -)
Thẩm Phong thấy cậu bắt đầu không yên phận định lại dẫn cậu đi nhưng bất lực nhìn cậu mặt dày xin thêm bánh từ một đứa trẻ nhịn không được mà phì cười. Tiếng cười phá tan bầu không khí trầm lặng, nghiêm túc của bệnh viện. Vài người hóng chuyện nhìn sang.
Cậu bị anh chọc quê mà quạo một mặt, nạt lại: Anh cười cái gì?? Bộ vui lắm à?!
Thẩm Phong: Không có, nếu muốn chút tôi mua cho cậu.
Mộc Thanh chuyển từ giận sang vui: Thiệt hả,...nhưng mà ăn một mình không vui:<<
Thẩm Phong: Vậy tôi ăn cùng cậu là được chứ gì!
Mộc Thanh: Không cho, bánh của tôi, anh không được ăn. Nếu...nếu anh ăn hết của tui thì sao?
Anh lại không nhịn được mà cười trừ. Không biết phải làm sao để vừa lòng cậu bệnh nhân khó tính này đây.
Thế là họ lại tung hoành ngang dọc khắp bệnh viên. Vì đây cũng là bệnh viện lớn nhất nhì tỉnh nên có thể nói nó không hề nhỏ chút nào. Vậy mà họ cứ thế dạo quanh hết bệnh viện, khoa nội ngoại cả tầng hầm gửi xe cũng đi qua. Đến khi cậu nhớ đến một nơi vẫn chưa đến thì trời đã về chiều.
Mộc Thanh: Chúng ta quên thăm quan một nơi rồi!!
Cậu nhìn anh với ánh mắt buồn tủi.
Thẩm Phong: Tôi nhớ đã thăm quan hết rồi mà nhỉ??
Cậu nói thử xem chúng ta đã quên đi đâu?
Mộc Thanh: Chúng ta quên thăm quan nhà xác của bệnh viện rồi!
Anh ngạc nhiên thôi rồi, không ngờ cậu lại muốn đến nơi như thế. Qủa thật, cậu không phải người bình thường rồi.
Anh phản bác lại: Trong đó có gì để cho cậu thăm quan!? Cậu muốn vô đó nhìn xác chết ướp lạnh hay gì?!
Cậu chống hông chỏng dạt nói: Anh nói thăm quan bệnh viện mà, nhà xác cũng là một phần của bệnh viện đó thôi.
Thẩm Phong: à...
Cuối cùng anh cũng biết được điểm bất thường ở cậu. Anh giờ có thể thẳng thắn khẳng định tại sao cậu lại vô đây, vấn đề có vẻ không có gì quá lắm.
Thẩm Phong: Như ý cậu, chúng ta đi. Lẹ lên, gần đến giờ ăn cơm chiều rồi.
Cậu cười hí hửng cùng anh đi thăm quan nhà xác. Nếu là người bình thường nhất định sẽ không ai khùng đòi đi vào đây cả. Còn cậu thì vui vẻ như đi chơi vậy.
Đến được khu để xác của bệnh viện, một luồng khí lạnh thổi phà vào họ. Nhiệt độ ở nhà xác được chỉnh khá thấp vì để bảo quản thi thể trong thời gian dài. Họ định đi vào thì có một anh bảo vệ đi tới.
Anh bảo vệ này là Kì, người làm kì cựu ở đây,hiện nay đã 30 rồi mà vẫn ế. Anh làm được hơn 4 năm trong khi bất kì ai nhận vô làm đều nghỉ làm sau 2 tháng. Anh nổi tiếng không sợ ma và có nhiều người nói vì anh mạnh vía nên làm việc này không phải lo bất trắc.
Thẩm Phong lại nói chuyện với anh vài ba câu trong khi Mộc Thanh háo hức muốn vào trong.
Thẩm Phong: A... Anh Kì, lâu rồi không gặp anh
Anh Kì: Ồ..Bác sĩ Thẩm, cậu đến đây có việc gì à
Thẩm Phong: à.. không có việc gì đặc biệt cả chỉ là muốn đưa cậu ấy vào trong "thăm quan" thôi.
Anh Kì: Thăm quan?? Trong nhà xác có gì để thăm quan cơ chứ?? Cậu muốn vào đó ngắm xác chết à!?
Anh Kì khó hiểu nhìn bác sĩ Thẩm rồi lại quay qua nhìn Mộc Thanh. Còn cậu thì không để ý anh Kì mà nôn nóng hối thúc Thẩm Phong.
Cậu ôm lấy tay anh, thối thúc: Chúng ta có thể vào trong chưa??
Anh Kì chỉ chỉ Mộc Thanh, nhạt giọng nói: Đây là bệnh nhân mới của cậu à?!
Thẩm Phong cười bất lực gật đầu. Anh Kì cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Quay qua nhìn bác sĩ Thẩm làm kí hiệu like.
Anh Kì lại gần cậu, giới thiệu trước: Tôi tên Kì, cậu có thể kêu tôi là anh Kì. Nếu muốn vào trong phải xin phép tôi.
Nói xong anh chỉ tay vào ngực làm ra vẻ rất tự hào. Trong khi Mộc Thanh đang khó chịu bỉm môi, nhìn Thẩm Phong cầu cứu.
Thẩm Phong: Xin anh ấy đi, anh ấy không làm gì cậu đâu.
Cậu khó chịu phồng má, do dự một lúc rồi bước nên trước thẳng thắn xin anh Kì.
Mộc Thanh: Anh có thể cho tôi vô đó hông??
Anh Kì thấy dáng vẻ cụt đuôi của cậu mà cười lớn, quyết định không chọc cậu nữa.
Anh Kì: Được.. được. Mà vào đó tối đa 30 phút thôi đó. Chứ không thành cục đá tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.
Cậu hớn hở, cười nói: Cảm ơn anh nhiều ạ.
Anh Kì vỗ lưng cậu, vui vẻ nói: Haha, không cần khách sáo.
Rồi anh Kì nhìn bác sĩ Thẩm, thì thầm nói nhỏ: Nhớ trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy đụng chạm gì đến thi thể đó. Nếu không tôi không gánh nổi đâu.
Thẩm Phong dứt khoát nói: Anh cứ yên tâm.
Đoạn hai người quay lưng đi vào nhà xác lạnh lẽo.
___________
Lời của tác giả:
Thẩm Phong x Mộc Thanh
Ôn nhu công x cute lém lỉnh thụ
Truyện có hơi hướng kinh dị, nói về những thứ con người không thấy không sờ được nhưng vẫn luôn tồn tại ở đấy. Chuyện cũng hoàn toàn là giả tưởng, tưởng tượng ra nên có gì rất mong được góp ý từ độc giả:>>