Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào. Đây không phải kẻ đòi mua nhang hương kẹo sao? Hắn vậy là đúng hẹn tới thiệt.
Mộc Thanh cười vui vẻ hỏi: Chào quý khách, anh tới muốn mua nhang nhỉ?
Người đàn ông cảnh giác nhìn cậu, khẽ gật đầu. Dù đã đến tận đây nhưng có vẻ hắn không mấy tin.
Mộc Thanh chính thức nghiêm túc, tất nhiên thái độ thường ngày và khi làm việc sẽ khác nhau: Rất thông cảm cho gia đình anh, con gái anh chết vì bệnh nhỉ. Có vẻ chưa lâu, chỉ khoảng 5 ngày trước.
Cậu xuống giường, lại chỗ mấy cái thùng được xếp nghiêng ngả lựa những bó nhang.
Những giọt mồ hôi chảy xuống, hắn thấy lạnh người. Có vẻ cậu căn bản không phải dạng hắn có thể lường trước.
Cậu cầm một bó nhang trên tay, rồi nhạt giọng nói: Anh tốt nhất nên làm chuyện tốt đi. Con gái đang dõi theo anh, phù hộ anh đấy.
" À, anh cần mấy bó?"
Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: 4 bó
Mộc Thanh: Okk của anh đây. Gồm 2 bó hương kẹo và 2 bó hương hoa.
Người đàn ông đưa bàn tay run rẩy ra nhận lấy. Cậu thẳng thắn nói: Của anh hết 800k, nhưng là khách hàng lần đầu tới mua hàng nên tôi lấy 750k thôi.
Hắn nạt lên: 750k Cậu lấy giá cắt cổ người khác à.
Mộc Thanh thực sự mất hứng rồi, căn bản cậu biết người đàn ông này không phải dạng tốt lành gì: Nếu anh không mua, tôi không ép. Nhang tôi bán không ế, chắc chắn không tới lượt anh mua.
Hắn nhìn những bó nhang trên tay, nhớ đến kí ức vui vẻ cùng đứa con gái nhỏ.
Bé gái: Ba ơi, ba mua kẹo dâu cho con nha.
Giọng nói đó vang lên trông đầu anh. Vẻ mặt hắn mang phần bi thương, rơm rớm nước mắt nắm chặt bó nhang trong tay. Hắn: Tôi.. tôi mua.
Hàng nước mắt chảy dài trên má hắn, tức thời trở nên yếu đuối. Thực sự khi mất đi người ta yêu thương nhất rồi mới nhìn lại mà hối hận thì đã quá muộn rồi.
Mộc Thanh thở ra một hơi: Mong lần sau anh lại đến.
Người khách rời đi bỏ lại cậu một mình trong căn phòng bệnh trắng vô hồn. Tại sao nhang cậu lại mắc ư? Haizzz, đó là khi mọi người nghĩ vậy khi chưa nhận ra hết giá trị của nó thôi.
Đêm đó cậu ngủ không ngon lắm. Có vẻ vì bị tịnh dưỡng không được vận động tay chân nên làm cậu khó ngủ.
Mai mình đi đâu chơi nhỉ?
Ở hoài trong bệnh viện suốt ngày nhìn trần nhà nhạt nhẽo làm cậu sắp tâm thần thiệt rồi. Nơi này làm cậu thấy mình chỉ đang lãng phí tuổi thanh xuân thôi.
Thế là sáng hôm sau, cậu mặc lên mình một áo thun oversize đen, quần jean. Khoác ngoài một cái áo Bomber. Chuẩn bị xong xui rồi, cả ba lô đồ đạt đều đủ cả. Vừa đẩy cửa ra thì gặp anh. Thẩm Phong vào thấy một màn này thì rưng ra vẻ mặt cấm cản.
Thẩm Phong: Định đi đâu đấy?
Mộc Thanh: Tôi...đi về nhà lấy..đúng là.. về nhà lấy đồ.
Thẩm Phong đe doạ: Tôi cho cậu 5s để nói sự thật.
Mộc Thanh: Tôi..thực.nói thực mà..
Thẩm Phong: 1....2....
Mộc Thanh: Tôi..
Thẩm Phong:..3....4.
Mộc Thanh: Tôi đến thăm em gái đang học ở trường.
Thẩm Phong: Tốt
Cậu dở khóc dở cười, định dọt lẹ phóng nhanh ra cửa: Thế tôi đi nha
Anh nhanh tay hơn dịnh cửa lại: Tôi nói cho cậu đi khi vào?
Mộc Thanh: Tôi muốn đi, anh không cho tôi cũng sẽ đi. Tôi chán sắp chết rồi.
Anh buông tập tài liệu xuống nhìn cậu, cười: Tôi sẽ cho cậu đi, nhưng với điều kiện tôi sẽ đi cùng cậu.
Cậu bĩm môi: Anh đi làm cái gì chứ? Vô trường học lại hoá hữu cơ hay gì?!
Thẩm Phong: Không cãi, ở yên đây. Tôi đi thay đồ thường rồi chúng ta đi.
Cậu nhìn anh đi ra khỏi phòng, vừa nghĩ anh đi rồi định dọt đi một mình. Mở cửa thì...
Thẩm Phong: Ở YÊN ĐÂY
Thế là bé Mộc Mộc phải nghe lời ngồi ngoan trong phòng bệnh. Chưa kịp thở dài một cái thì điện thoại có tin nhắn.
Tin nhắn của anh hai - Mộc Nhĩ Tần: Em muốn đi đến trường bé Nhiên, phải có bác sĩ đi cùng.
Không ngờ Thẩm Phong thế mà đã báo cáo cho anh hai cậu rồi, kiểu này không tuân mệnh chắc chắn sẽ tới công chuyện với anh hai.
Cậu nhắn lại bằng icon: (ᗒᗩᗕ)
Tin nhắn đến: Em tin anh qua thẳng đó cấm túc em không?
Cậu nhắn lại: dạ, em hiểu rồi.
Quăng điện thoại cái bụp trên giường. Bị quản như vầy hoài, cậu sắp bệnh rồi. Vừa hay thốt lên được vài câu chửi "trời" thì anh quay lại rồi.
Thẩm Phong quay trở lại. Khoác lên người một cái áo thun trắng, quần tây đen. Tay cầm một cái áo khoác nâu. Người đã đẹp thì mặc thì cũng đẹp. Giờ mới thấy câu nói này đúng đến rợn người. Vị bác sĩ cao ráo sáng chói hào quang ngày nào mặc đồ thường đã thoáng chốc thành soái ca càng nhìn càng mê.
Thẩm Phong: Được rồi, đi thôi.
Nhăn mặt nhưng vẫn đi cùng anh đến trường. Ra tới nhà xe, Thẩm Phong bấm chìa khóa một chiếc ô tô trắng bóng, vừa hay mở cửa định kêu cậu vào thì thấy một màn yếu đuối của cậu. Trốn mất rồi! Cậu đứng sau cái cột mặt khó chịu chửi thề.
Mộc Thanh: Tôi KHÔNG ĐI XE Ô TÔ.
Anh lại kéo cậu, định lôi cậu vào xe: Xe tôi không sang chảnh gì, lên đi.
.
||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||
Mộc Thanh: KHÔNGGG ;-;
Cậu ngoan cường liều mạng ôm cái cột, vài người đi qua thấy cảnh tấu hề này. Anh kéo áo cậu ra sức kéo cậu khỏi cây cột. Nhìn họ đang làm trò hề ở bãi đổ xe kìa.
Mộc Thanh: Không đi, tôi bị say xe.
Thẩm Phong nghe vậy vẫn có ý không tha cậu: Tôi có thuốc.
Mộc Thanh: TÔI ĐI XE CỦA TÔI ĐƯỢC RỒI.
Anh vừa buông cậu ra, Mộc Mộc liền nhảy dọt về sau cách anh xa một khoảng. Thực con người không sợ thần không sợ quỷ như cậu, duy chỉ sợ một thứ là đi xe. Đời này cậu chỉ có thể đi được xe đạp và xe máy. Còn lại, khỏi nói vừa leo lên cậu bảo đảm sẽ thành vòi rồng mà nôn mửa không ngừng.
Thẩm Phong: Thế giờ cậu muốn sao?
Mộc Thanh: Tôi lấy xe của mình, anh lái ra ngoài đợi trước đi.
Thấy dáng vẻ cụp đuôi chạy thục mạng của cậu làm anh không kiềm được mà khẽ cười một cái. Dễ thương như thế bằng cách nào đó phải chiếm làm của riêng.
Tà tà ra ngoài là một chiếc xe máy cũ, cậu vậy mà lại thấy rất thoải mái khi chạy nó. Khuôn mặt cậu có thể nói là dễ nhìn có nét hơi non nớt, vừa hay đội nón bảo hiểm lên lại thành chúa hề. Nón bảo hiểm con vịt mới chịu cơ.
Thẩm Phong: Nón hình con vịt?
Mộc Thanh: Đúng, nó đáng yêu mà ha. Hehe
Anh nhìn cậu triều mến, cười tỏa nắng: Nhưng không phải thứ dễ thương nhất.
Cậu nhìn anh qua kính ô tô, mặt không hiểu lắm:??
Đường đi, cậu lái xe không gọi là nhanh, chủ yếu để anh không mất dấu cậu mà lạc mất. Hơn 10 phút họ đến được trường học mà em gái cậu đang học. Đó là một ngôi trường cấp 3 khá bình thường của Huyện. Anh kiếm chỗ đỗ xe, vừa lay hoay ra thì thấy cậu đang xách đùm đề cả mấy túi đồ.
Anh thắc mắc hỏi: Mua khi nào thế?
Cậu cười nham hiểm: Bí mật.
Trường khá lớn với trữ lượng 2000 học sinh gồm các khối 10, 11, 12. Vừa vào là cổng trường lớn rộng mở, trước mắt là sân trước với ở giữa sân là một cây phượng lớn, xung quanh có nhiều ghế đá. Có bóng râm từ cây cối làm không khí thoải mái hơn. Nhiều học sinh vì sự xuất hiện của anh và cậu mà mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ bàn tán làm thầy cô phải nhắc nhở. Giờ vẫn còn sớm đang là giờ tự học, cậu tranh thủ thời gian dẫn anh đi thăm quan trường và tiện thể tặng quà cho thầy cô. Qùa thế mà tùy tính cách thầy cô mà tặng đồ khác nhau, cho thấy đây không phải lần đầu cậu đến đây. Vài người vừa thấy cậu cười vui vẻ, hỏi thăm sức khỏe các kiểu. Đa số thầy cô học sinh của trường này đều biết tiếng về cậu. Chỉ một số ít người mới vào chưa biết thì muốn hay không cũng nghe danh cậu từ học sinh và thầy cô.
Một thầy thể dục đang ngồi bấm điện thoại, vừa nghe tiếng cậu thì hô lên: Ồ, thằng nhóc này. Lâu rồi không thấy đến thăm trường.
Thầy ôm quàng tay qua cổ cậu, kí đầu. Cậu cười đáp lời thầy: Em có chút chuyện nên phải dưỡng bệnh, à...đây là bác sĩ điều trị của em.
Thầy vừa nghe cậu dưỡng bệnh thì buông tay, nghiêm túc hỏi: Bệnh? Có cả bác sĩ theo. Em bệnh nặng lắm à?
Mộc Thanh cười cười liếc nhìn anh, pha này lên nói thật hay nói dối đây. Sau một vài giây không suy nghĩ cậu quyết định sẽ lươn qua vấn đề này: Không có gì ạ, tại nhà em muốn bác sĩ theo giữ em thôi.
Thầy: Thằng nhóc này, nhìn không giống người bệnh chút nào. Để thầy dành riêng cho em một khóa rèn luyện thể chất...
Thầy chưa kịp nói xong thì bị cô giáo Công Nghệ phía sau vỗ mạnh vào lưng: Chưa thấy ai ác như thầy, ai đâu lại đón tiếp học sinh cũ của mình như vậy. Phải không, bé Thanh?
Cô giáo hơi nghiêng ngả, nất cục lên. Thầy giáo nhìn cô mà bó tay: Ha, cô lại đi "nhậu" cùng mấy bé lớp 10 nữa rồi.
Cô giáo ha hả: Không hề nha, chỉ là uống xi rô thôi, nhưng tụi nhỏ không đun lên nên uống vào như rượu trái cây, haha.
Thầy: Cô uống bao nhiêu rồi thế, tửu lượng đã kém mà còn tham vui với tụi nhỏ.
Cô giáo giơ giơ cái túi cầm trong tay nãy giờ: Đây, còn nhiều lắm. Thầy uống, em uống đi. Cô xuống phòng y tế ngủ đây, hehe.
Thầy giáo đưa túi của cô giáo cho cậu, rồi khoát vai đỡ cô giáo về phòng y tế: Của em hết đó, uống với đá rất được. Lớp trẻ giờ rất có khiếu trong mấy vụ này. Thầy còn có việc, em cứ thoải mái tự nhiên như bình thường.
Mộc Thanh vui vẻ nhận túi, bên trong là 2 chai rượu nho và 2 chai rượu dâu. Món này thời học cấp 3 cậu uống đến ghiền, giờ có lại thấy có chút hoài niệm a. Xong xuôi rồi cậu dẫn anh đến thăm cả phòng hiệu trường và phó hiệu trưởng. Cho thấy quan hệ của cậu rộng hết cả trường này, ai cậu cũng biết và ngược lại.
Thầy hiệu trưởng nghe có tiếng gõ cửa, bận rộn hô: Vào đi
Cậu cùng anh bước vào, vừa thấy cậu. Thầy dừng lại, thẳng nói chuyện.
Mộc Thanh: Chào Thầy, em lại về thăm trường đây ạ~
Thầy hiệu trưởng: Tôi chưa thấy học sinh nào nhớ trường mến lớp như em. Có chuyện gì?
Mộc Thanh: Tất nhiên rồi ạ, em vẫn chơi chưa đã mà. Việc gì thì chắc thầy hiểu rõ nhất chứ.
Thầy hiệu trưởng hơi nhướng mày, liếc nhìn người phía sau cậu ra hiệu. Mộc Thanh thỏ thẻ nói nhỏ với anh: Anh ra ngoài đợi chút, xong tôi sẽ ra.
Anh không ý kiến gì khom người ra ngoài. Mộc Thanh cười hớn hở hỏi: Giờ không sao rồi đúng không ạ, cháu hôm nay có phải xử lí chuyện đó nữa hay không còn tùy vào thầy.
Thầy hiệu trưởng: 6 tuần có 10 vụ việc liên quan đến, mức độ nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng.
Mộc Thanh ngồi xuống ghế lẩm bẩm: 6 tuần có 10 vụ, không ngoài dự tính. Mà thầy, tất cả nạn nhân đều là nữ sinh ạ.
Thầy hiệu trưởng: 9 nữ sinh và 1 nhân viên bảo vệ.
Cậu gảy đầu: Vâng ạ, tình hình này cứ để cháu làm thêm lần nữa cùng việc cúng kiến các ngày lễ lớn thì sẽ không sao nữa ạ. Cho em danh sách 9 nữ sinh kia để em kiểm tra về thương tích.
Cậu lại bảo: à để nội hôm nay em làm luôn cho xong, nhang khói này nọ em có đem đây, không ảnh hưởng đến vấn đề tiền nông đâu ạ. Tất cả vì trường học hết.
Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng, lục trong đống hồ sơ lấy ra một danh sách đưa cậu. Cậu khom người chào thầy, đợi đến khi rời đi rồi thầy hiệu trưởng liếc nhìn trên băng ghế khi nãy cậu ngồi để một bịch đồ.
Thầy hiệu trưởng: Tặng quà riết quen tay.
Cậu vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy anh đang ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng. Nhịn không được mà lại chọc anh vài câu.
Mộc Thanh: Ây, nam thần hướng dương kìa. Kiểu này anh không khéo lại thành idol cho mấy bé lớp 10 cho coi. Nổi tiếng rồi, tôi có thể bán chữ kí anh kiếm tiền a~
Thẩm Phong: cút
Tám chuyện được vài câu thì thanh âm dồn dập ngắt lời cậu. "Tùng tùng tùng" tiếng trống trường vang vọng khắp trường. Đến giờ ra chơi rồi.
Mộc Thanh hớn hở, cười ké cả răng: hehe, trống rồi. Ra chơi rồi, đi tìm em gái tôi nào.
_____________________
Chuẩn bị hé lộ em gái Mộc Mộc a, chắc chắn cũng láo không khác gì cậu. Một hai ba, không có người chết đâu. Em gái Mộc Mộc tất nhiên cũng kế thừa tí gì đó rồi nhưng dáng vẻ yếu đuối đó đã bị nhắm đến rồi.