Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau khi anh đi làm thì cô cũng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng. Cô vừa ngồi xuống bàn thì thấy có một mảnh giấy nhỏ được đặt ở đó, đôi tay nhỏ nhắn của cô nhặt lên xem " Sáng nay bận nên anh chỉ làm tạm bánh mì kẹp cho em thôi, ráng ăn nha! Chiều anh về, yêu em Bảo Bảo!" . Miệng cô nở nụ cười hạnh phúc, hôm nay còn viết lại lời nhắn nữa chứ. Cô mỉm cười, gấp nhỏ mẩu giấy rồi bỏ vào túi.
Dùng bữa sáng xong thì cô mở điện thoại lên xem tin tức một lát. Trong lúc đang giết thời gian với cái điện thoại thì ba cô gọi đến. Chủ yếu là để hỏi thăm sức của tâm can bảo bối nhà ông. Vân Anh vui vẻ đáp và còn nói sẽ sớm về quê ăn Tết cùng mọi người.
Đến trưa, cô vào bếp nấu ít món ngon để vào hộp đem đến công ty cho anh. Dù sao hôm qua cô cũng uống hơi quá chén xem như hôm nay đi chuộc lỗi đi. Thêm việc quan trọng nữa là hình như dạo này anh có tuyển thêm một cô thư ký mới nghe nói là cũng xinh không kém nên hôm nay cô muốn đi xem mặt cô thư kí đó thế nào.
Vân Anh biết người yêu mình rất đẹp trai, lại ưu tú như thế, cô gái khác để ý là chuyện bình thường. Nhưng nghe nhiều người đồn đoán như vậy, dù rất tin tưởng anh nhưng trong lòng cô có chút lo lắng ghen tuông. Không phải cô không tin anh mà cô không tự tin vào chính mình.
Nhìn mình trong gương một chút, cô quyết định trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy mới đến công ty tìm anh. Cô cũng muốn xem cô thư ký mới của anh xinh đẹp đến mức nào mà còn đề phòng.
Đến công ty.
Tất cả nhân viên ai cũng biết cô là bạn gái của chủ tịch nên nhiệt tình chào hỏi, mời cô lên phòng làm việc của anh.
Vân Anh nhìn cô thư kí từ trêи xuống, đánh giá cô ấy rất xinh đẹp. Ba vòng đầy đặn, khuôn mặt đến nụ cười thì đẹp như hoa hậu. Cô là phụ nữ còn mê huống chi đàn ông.
Thư ký Triệu liếc nhìn cô, cô ta cảm thấy khó chịu với Vân Anh. Một người như Vân Anh thì làm sao xứng với chủ tịch Thiên Minh này chứ! . Đó là những suy nghĩ của ả ta lúc này. Cô ta đứng một bên nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vân Anh thì bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
" Để tôi rót nước cho cô!" - cô ta mở lời rồi đôi tay nhanh chóng rót một tách trà nóng cho cô. Bất giác miệng cô ta nở một nụ cười nham hiểm. Cô ta bưng tách trà lên nhưng lại giả bộ tay chân lảy bẩy. Vân Anh không đề phòng gì cứ thản nhiên ngắm mấy con chim đang đậu trêи cành cây ở bên ngoài cửa sổ. Lúc Vân Anh quay lại thì cô thư ký trơ trẽn kia giả bộ làm rơi tách trà.
" Á...." - Vân Anh la lớn, tách trà nóng nghi ngút khói đổ hết lên đôi tay của cô.
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý !" - cô ta vội rút khăn giấy ra lau vết bỏng trêи tay của cô.
" Cô làm cái gì vậy?"
" Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi bất cẩn quá!"
Vết bỏng của Vân Anh bắt đầu lan ra. Cái rát khiến cô vô cùng khó chịu.
Lúc này cuộc họp cũng đã kết thúc Thiên Minh trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng bước vào thì anh đã thấy bảo bối của mình đang ngồi trêи ghế sofa, đôi mắt rươm rướm giọt lệ. Anh hoảng hốt bước để sấp tài liệu lên bàn rồi bước lại ngồi xuống cùng cô.
" Em sao vậy? "
" Xin lỗi chủ tịch, là do tôi bất cẩn làm đổ nước nóng lên tay cô ấy nên cô ấy mới bị bỏng"
Đôi mày anh nhíu lại, vẻ mặt cau có xuất hiện.
" Cô ra ngoài đi! Bảo người khác đem ít đá lạnh đến đây!" Anh phất tay đuổi " Tiểu Trà Xanh " này ra ngoài. Thiên Minh cầm đôi tay của cô lên, nhẹ nhàng thổi nhằm giảm cơn rát.
" Sao lại đến đây? " - anh nhẹ nhàng nói.
" Em mang cơm đến cho anh !"
" Anh ăn ở ngoài được mà! Em làm chi cho cực vậy, đến đây rồi để mình bị thương nữa chứ!" - anh khuyên giải, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rơi vãi trêи khuôn mặt của cô ra phía sau.
Vân Anh không nói gì, ngồi im để cho anh thổi vết thương. Lúc này trợ lí của anh bước vào mang ít đá lạnh, anh bảo cậu ta ra ngoài rồi lấy trong tủ ra cái khăn nhỏ, anh để đá vào trong cái khăn rồi chườm lên cho cô. Vừa đặt lên tay cô đã kêu lên vì rát, anh không nóng vội mà từ từ chườm lạnh giúp cô.
Được một lát thì anh lấy thuốc bôi lên cho cô.
" Đừng để vết thương dính nước!"
Cô ngước lên nhìn anh, cô thấy vẻ mặt Thiên Minh không tốt chút nào, con ác ma trong người anh đang trỗi dậy sao? Nhìn gương mặt lạnh tanh của anh mà cô cũng sợ.
Anh đến bên bàn làm việc mở máy tính lên xem. Thì ra trong phòng của anh đã lắp sẵn camera nên anh chỉ cần xem lại là biết được mọi chuyện. Xem tới lúc " tiểu trà xanh " kia cố ý đỏ nước nóng lên tay cô thì đôi mày anh nhíu lại. Đập bàn rồi tắt máy tính đi không muốn xem tiếp nữa.
Anh nhấc điện thoài bàn lên gọi cho phòng nhân sự.
" Phát tiền lương cho Triệu Thanh Liên bảo cô ta ngày mai không cần đến công ty làm nữa đâu" - anh chỉ nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy.
Thiên Minh bước lại ngồi xuống cạnh cô.
" Làm gì mà cứ cúi gầm mặt thế? Anh có la em đâu!"
Lúc này cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã ngấn nước từ lâu. Thấy đôi mắt ướt lệ của cô sao anh lại không động lòng cho được, vén mái tóc của cô qua một bên.
" Em bảo là mang cơm cho anh mà! Vậy cơm đâu? Ăn xong thì anh đưa em về nhà nha!"
" Anh...anh không giận em hả?"
" Sao lại giận? Là anh nên xin lỗi em mới đúng. Phải để em vất vả mang cơm đến cho anh rồi lại bị thương nữa! Sao này có đến thì gọi cho anh, không thôi lại xảy ra chuyện không hay"
" Em hiểu rồi!"
" Nhưng có điều anh không tin là em chỉ đơn giản là đến mang cơm. Khai mau có âm mưu gì? Hửm?"
Lông mi Vân Anh chớp nhẹ. Bây giờ cô nên trả lời anh thế nào? Không lẽ nói ra vì cô ghen tuông đến đây muốn xem mặt cô thư kí mới của anh sao? Vân Anh cố gắng tìm lý do để trả lời anh.
“Vì em thấy nhớ anh, nên…”
“Nhớ anh đến vậy sao?”
Hai mắt Thiên Minh sáng lên, có chút không tin nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó nóng rực như lửa, tưởng chừng muốn thiêu đốt Vân Anh đến tan chảy mới thôi. Anh biết tính Vân Anh, cô hay ngượng ngùng, xấu hổ như thế, làm sao có thể đến đây bộc bạch như thế được, trừ phi cô nói dối…
Sau đó anh dùng một trận hôn để ép cô nói ra vì sao cô lại đến đây. Vân Anh không chịu nổi sự ép cung kϊƈɦ thích của anh bèn nói ra sự thật.
“Trịnh Thiêm, cậu ta nói như vậy sao?”
Vân Anh gật đầu xấu hổ, không dám nhìn anh.
Trời ạ! Cô thư kí kia là do chính tay Trịnh Thiên tuyển cho anh giờ cũng chính là cậu ta đi nói bóng gió cho Vân Anh biết, đúng là đốt cháy nhà anh thật rồi. Mà công nhận cô cũng ngốc thật nói vài lời đã tin, anh đến mặt của cô ấy anh còn chưa nhìn kĩ nữa, làm gì có chuyện liếc mắt đưa tình. Cái tên Trịnh Thiên này, không biết cậu ta lại nói với Vân Anh thế nào mà khiến cô suy nghĩ lung tung mà đến đây…
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng ngượng ngùng kia, Thiên Minh thấy tâm trạng bỗng chốc thoải mái phấn chấn hẳn lên. Anh trực tiếp bế cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình.Anh nhìn cô cười cười, ngón tay không ngần ngại vuốt ve khuôn mặt xinh xinh.
“Bảo Bảo của anh đang ghen sao?”
Cảm giác “bị” ghen không ngờ lại tuyệt đến vậy! Vân Anh khẽ cắn môi, bắt lấy ngón tay không an phận của anh, nhìn thẳng vào anh
“Anh là người yêu em...không lẽ em không được ghen sao?”
“Em thật là ngốc quá!” Thiên Minh nắm lấy tay cô đặt lên môi khẽ cắn một cái.
Hành động khêu gợi này khiến toàn thân Vân Anh cứng ngắc.
“Anh và cô ta không có gì cả. Cô ấy là do Trịnh Thiên tuyển cho anh, đến mặt của cô ấy anh còn chưa nhìn rõ nữa là. Bảo Bảo nghi ngờ anh như thế thì oan cho anh quá.” Anh ôm cô giải thích.
Không biết vì sao, có lẽ là vì chữ “ghen” cô vừa mới nói mà tâm tình anh bỗng thấy sảng kɧօáϊ vô cùng. Thì ra là thế… Anh chỉ giải thích đơn giản, nhưng đủ để Vân Anh hoàn toàn tin tưởng.
Thiên Minh liếc cô một cái: “Anh đã cho cô ta nghỉ việc rồi, sao này em sẽ không cần phải ghen nữa!"
“Không cần đâu. Em không muốn can thiệp vào chuyện công việc của anh.”
Vân Anh lập tức lắc đầu. Lại đưa mắt nhìn anh. Thiên Minh cười ôn nhu đáp: “ Đừng nói đến việc sợ em ghen, chỉ với tội cô ta làm bỏng tay của em thì đủ để anh đuổi cô ta rồi!"
Vân Anh mỉm cười mãn nguyện. Anh ôm cô vào lòng: “Bảo Bảo ơi, bây giờ anh muốn hôn em nữa thì làm sao?”
Cả trái tim Vân Anh mềm ra bởi câu nói của anh. Anh đã làm việc vất vả mà người làm bạn gái như cô đây, chẳng những không giúp được gì anh, mà còn không biết đúng sai đi ghen tuông bậy bạ. Trong lòng cô vừa thương vừa áy náy. Thế thì cũng coi như là chuộc tội đi. Nụ hôn của anh ngay sau đó rơi vào giữa bờ môi cô.
Ban đầu cô có phần hơi bất ngờ, chỉ đáp lại anh theo bản năng. Hơi nóng phả lên bất ngờ, cô liền mấp máy đôi môi.
Đầu lưỡi ướt át trơn trợt thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô, càng hôn càng sâu. Lúc đầu còn thử dò xét, rồi sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.
Anh điên cuồng ʍút̼ cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô, buộc cô phải phối hợp triền miên cùng anh.
Trêи đầu lưỡi bỗng nóng rực như bị lửa đốt, cùng với sự ướt át triền miên. Quả nhiên…Gương mặt nhuốn màu ɖu͙ƈ vọng, cùng với ham muốn mãnh liệt chiếm giữ, chân thật xuất hiện trước mắt. Hơn nữa… Cả hai còn tựa gần nhau như vậy, gần đến nỗi trong hô hấp của cô đều là hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh của anh.
" Sao này không cho phép em ghen tuông bậy bạ nữa!".
Anh buông tha cho đôi môi đã đò ửng của cô. Cảm nhận cô gái nhỏ trước mắt của mình có phần ngại ngùng anh liền lấy tay nhéo mũi cô trêи ghẹo để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.
Còn Vân Anh thì chỉ biết xaua hổ không thôi. Cô vừa mới làm gì thế này? Không phải cô đến đây để nhìn thư kí mới của anh thôi sao? Vậy mà cứ thế hùa theo anh, còn bị anh cưỡng hôn ở trong phòng làm việc. Cô thật không dám bước chân ra ngoài mà! Vân Anh nghĩ sau này cô không dám đến đây ghen tuông bậy bạ nữa, cô tuyệt đối không ghen nữa.