Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
-Đi vào rừng chơi ko?_cả đám đang ăn sáng thì nó đã làm thời gian ngưng lại
-M điên hả, vào trong đó lạc thì sao!_Linh nói phang cho nó một cái bánh mì, nó chụp lấy rồi ăn luôn
-Thì đánh dấu.
-M đừng điên giùm t cái đi!
-Chán m quá đi, chỉ ở đây thuj thì chán lắm..._nó thở dài còn 3 con người kia thì vẫn tiếp tục hoàn thành "nhiệm vụ"
-A!!!_nó la 1 tiếng làm cả bọn giật mk rớt miếng ăn
-M LÀM CÁI J THẾ HẢ?!!_Linh mất đồ ăn quát lên
-Gomen-nasai! Còn 5 ngày nữa thì đi du lịch đi!
-Bữa kia tuj ns mà có ai chịu đâu!_Tùng
-Đi đâu bây giờ?_hắn nhìn nó hỏi
-Sao kì z trời, t đề nghị thì m ko chịu còn Minh đề nghị cái m chịu lìn!
-Tại m đề nghị ko đúng lúc_hắn cốc đầu Tùng một cái rõ đau
-Đi biển_Linh hết cách
Nghe đến đó nó chạy nhanh vào dọn cái lều và đồ đạc một cách nhanh chóng khiến 3 người kia ngơ ngác. Rồi ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc để đi chơi hết ngày lun. Nó hi sinh chiếc xe của mk nhưng hắn lại là người lái. Nhà nó có một căn biệt thự ở gần biển nên dọn hết vào trong đó ở cho đỡ tốn tiền vào khách sạn
-Sáng giờ ăn dc có mấy mẩu bánh mì à, bây giờ đi ăn đi!_Linh ôm bụng
-T biết cái nhà hàng này ngon lắm!_nó
Chưa kịp phản ứng nó kéo hết vào nhà hàng Costa Seafood (lên tìm hiểu là biết tụi nó đi biển j à). Coi như trong menu có j là tụi nó gọi gần hết.Ăn xong hết thì chạy vào thay đồ rồi nhảy ra biển. Nguyên ngày cứ ăn rồi tắm rồi đi tham qua rồi đi uống nước rồi mua sắm, đi chơi. Tối đến, nó và hắn ngồi ở trong nhà vừa coi phim vừa chửi xéo nhau còn Tùng và Linh thì đi dạo quanh biển hóng gió. Nhìn giống hẹn hò lắm kìa! Ngừng tại một chỗ hai đứa ngồi xuống nói chuyện thì nhận dc cú diện thoại của mẹ Linh
-"Con yêu, dạo này con có khoẻ ko?"
-Vâng, con rất khoẻ thưa mẹ. Mẹ đi chơi vui chứ?
-"Ừm, rất vui con yêu, bố mẹ có rất nhiều quà cho con đây!"
-Cảm ơn mẹ. Mà mẹ gọi con có chuyện j z?
-"À, chả là lúc đi mẹ đã gặp xui gia..."
-Xui gia? Mẹ nói z là sao?
-"Bố mẹ đã bàn hết ngày rồi, tuần sau các con sẽ gặp mặt nhau cho biết! Z nhé, con đi chơi zui zẻ"
Linh làm rớt điện thoại, khuôn mặt tối sầm lại, đó là điều mà Linh ghét nhất của một đứa con nhà giàu là được định đoạt hôn ước trước, Linh ghét cay ghét đắng chuyện đó. Chỉ cần nghĩ thôi mà Linh đã lo sợ phát khóc, vì tối nên ko ai thấy dc nước mắt chỉ có thể nghe dc tiếng khóc mà thuj
-Linh, cậu khóc à? Mẹ cậu ns j z?
-Mik....có vẻ chúng ta ko tiếp tục dc nữa đâu Tùng_câu ns đó là tiếng sét giáng xuống Tùng, cậu bất ngờ
-Ý cậu là sao? Mẹ cậu đã ns chuyện j???
-Tuần sau sẽ là buổi gặp mặt...
-Trời ạ, chúng ta đã tới dc đây rồi mà tại sao....
-Thuj, quên chuyện đó đi, mk về thuj...
Cả hai dắt nhau về nhưng tâm trạng ko hề vuj một chút nào
-M sao z, sao m bùn z, Tùng lm j m hả?
-Đâu có đâu, m điên à, t z mà bùn cái giống j!
-Chắc chắn là có!
-Ko có mà, m bớt điên đi, m mà điên nữa là ko có thuốc để mà chữa đâu!_nói rồi Linh vào phòng
-Tùng, ns cho tuj biết có chuyện j?
-Thì..._Tùng kể lại cho nó và hắn nghe rồi cuối cùng cả ba cùng thở dài
-Tuj có cách này...._nó nói nhỏ vào tai Tùng còn hắn thì tò mò cau mày lại_...Bác ấy là người tốt nên chak sẽ thành công, nếu ko dc thì tuj và tên này sẽ vào cứu nguy cho!
-OK, thanks bà nha_Tùng zui zẻ vào phòng một cách an tâm
-Cô ns j vs tên đó z?
-Tới đó a sẽ biết thuj. Đi ngủ tuj mệt òi!