Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trong phòng Uhi, sau khi dùng xong bữa tối với ông ngoại,
Ilbani kéo Uhi vào lòng, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho cậu, vừa rồi tắm xong vội vàng xuống dùng cơm nên tóc vẫn còn ướt.
- "Thầy không muốn hỏi gì sao?" - Uhi thấy Ilbani từ nãy đến giờ vẫn im lặng thì lên tiếng trước.
- "Tôi biết em sẽ nói cho tôi" - lbani bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa tóc cậu.
_ Hừ, cái tên này thật xảo quyệt mà - Uhi thầm nghĩ.
Ilbani cúi đầu cắn vào sau gáy Uhi và nói: "Tôi muốn nghe ý kiến của em".
Uhi cảm thấy toàn thân tê rần vì Ilbani hết cắn rồi liếm sau cổ, cậu xoay người lại đối mặt với hắn. Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, Ilbani cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
- "Em sẽ không đồng ý chuyện hôn nhân đúng không?" - Ilbani vẫn còn luyến tiếc khi phải buông tha đôi môi xinh đẹp kia.
Uhi khuôn mặt ửng đỏ trả lời: "Vâng".
- "Thầy vì sao yêu em? Nếu em không phải Urhi Shalma, Thầy vẫn yêu em chứ?" - Ánh mắt Uhi trong veo nhìn vào mắt Ilbani làm hắn có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
- "Có thể. Vì hiện tại em đã chiếm trọn trái tim tôi cho dù em không phải là Urhi Shalma. Ngay từ đầu nhìn thấy em, như có lực hấp dẫn vô hình khiến tôi không thể ngừng chú ý đến em".
- "Hừ, Thầy thật biết cách tán tỉnh" - Uhi bĩu môi khinh bỉ.
- "Còn em thì sao, Uhi? Em có yêu tôi".
Uhi đỏ mặt gật đầu, Ilbani kinh hỉ ôm cậu vào lòng: "Tôi biết em yêu tôi mà".
- "..." - Uhi.
- "Thầy ... Thầy không để ý đến việc em cùng ... cùng ... nhiều người .... đã từng quan hệ ..." - Uhi cảm thấy bối rối.
- "Nếu nói không là nói dối. Tôi có để ý, nhưng thay vì để mất em thì tôi chỉ cần trong tim em có hình bóng của tôi cũng đủ".
- "Tôi biết em khó chọn lựa, tôi biết em cũng có tình cảm sâu đậm với bọn họ. Nhưng do tôi may mắn có được ký ức của quân sư Hittite Ilbani, đây có thể là lợi thế để em thuộc về mỗi mình tôi".
- "Theo tính cách em thì sẽ không đi làm rõ mọi chuyện hay cầu xin tình cảm của bọn họ, điểm này cũng có lợi cho tôi".
- "Thầy có vẻ hiểu em" - Uhi liếc nhìn Ilbani.
- "Hahaha em giống như con ngựa chứng bướng bỉnh".
- "Hừ, có Thầy mới là con ngựa ấy".
- "Em sẽ trả lời sao với mẹ em?" - Ilbani ôm Uhi vào lòng, gác cằm lên đầu cậu.
- "Em không biết, nhưng em sẽ cố thuyết phục mẹ từ bỏ chuyện hôn sự này".
- "Em có muốn công khai chuyện của chúng ta?".
Uhi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Em sẽ nói nhưng không phải thời điểm này, cha mẹ chắc sẽ bị sốc đến ngất mất khi biết chuyện Thầy và em".
- "Vậy còn gia đình Thầy thì sao? Họ có chấp nhận chuyện này?".
- "Tôi mất cha mẹ từ nhỏ nên cũng không cần lo lắng".
- "Em xin lỗi" - Uhi cảm thấy có lỗi khi vô tình nhắc đến chuyện buồn của Ilbani.
- "Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà" - Ilbani hôn lên đỉnh đầu cậu trấn an.
Đêm nay Uhi chỉ muốn làm rõ tình cảm của Ilbani, như Zannanza nói thích cậu rồi cũng quấn quít với người con gái khác. Cậu biết mình ích kỷ nhưng cậu thà từ bỏ trước còn hơn phải đau khổ sau này, một phần là do bản tính cậu tự cao cậu không muốn đi van xin tình yêu của người khác cho dù cậu có yêu người đó đi nữa. Khi người ta trao cho cậu cả con tim thì cậu cũng đáp lại bằng cả con tim, cậu có yêu Ilbani nhưng cậu cũng có cảm tình với bọn người kia, nhưng bọn họ không nhớ đến cậu. Ilbani là người biết rõ về con người thật của cậu từ khi còn ở trong thế giới DSHB đến thế giới hiện tại và hắn luôn ở bên cạnh cậu, nói yêu cậu, dù có trái tim sắt đá thì cũng phải động lòng. Xem như, cậu và bọn người kia trong thế giới này vô duyên vô phận.
Uhi sau khi làm rõ tư tưởng và tình cảm của mình thì chấp nhận cùng Ilbani thân mật.
Ilbani biết Uhi đang đấu tranh bản thân, hắn biết cậu có yêu hắn nhưng tình cảm bị xẻ làm tư, nhưng giờ đây cậu chỉ thuộc về một mình hắn. Ilbani cũng lo lắng một ngày nào đó bọn người kia lấy lại được ký ức giống hắn, khi đó Uhi sẽ chọn thế nào, dù Uhi có chọn thế nào thì hắn cũng không buông tay.
Ilbani ôm Uhi đặt xuống giường, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo mặc ở nhà của cậu, sau đó vùi mình vào sâu bên trong cậu.
Chiếc giường miễn cưỡng chứa sức nặng của hai người lớn, nó cứ phát ra âm thanh cót két cót két mỗi lần Ilbani động, làm Uhi xấu hổ vùi mặt vào hõm vai hắn nức nở nói.
- "Nhẹ chút ... ông ngoại ... nghe thấy ....".
Sau một hồi vận động kịch liệt, hai người mồ hôi nhễ nhãi, Uhi lúc này đã ngủ do bị Ilbani lật tới lât lui làm đủ tư thế làm cậu mệt chết đi được, phía sau còn bị sưng đỏ và chảy ra nhiều tinh dịch của Ilbani.
Ilbani nhẹ nhàng ôm Uhi lau sạch vết bẩn trên khắp người cậu và phía bên trong cậu, hắn nhìn phía sau bị sưng đỏ mà thấy thương tiếc vì hắn phấn khích do trong lúc làm tình cậu nói yêu hắn nên có phần thô bạo một chút.
Điện thoại Uhi bỗng phát sáng và rung, Ilbani cầm lên nhìn số điện thoại người gọi tới và bắt máy.
- "Uhi?".
- "Không, em ấy đang ngủ".
- "Anh là ai, đưa điện thoại cho Uhi" - người phía bên kia điện thoại có vẻ tức giận nói.
- "Em ấy mệt nên đã ngủ rồi" - Ilbani từ tốn trả lời điện thoại rồi cúp máy.
Người phía bên kia điện thoại tức giận đến siết chặt nắm tay.
Ilbani xoá hết nhật ký cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi tới của số điện thoại vừa gọi: "Hừ, muốn dành Uhi của tôi sao?".
Buổi sáng tiếng chim hót bên ngoài vườn làm Uhi thức giấc, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ làm căn phòng trở nên sáng bừng.
Uhi mắt còn mơ ngủ với tay lấy điện thoại xem đã mấy giờ, một vòng tay mạnh mẽ ôm gọn cậu vào lòng.
- "Thầy tỉnh dậy, sắp đến giờ mẹ em đến" - Uhi vùng khỏi vòng tay chắc khoẻ của Ilbani, cậu và hắn đã ngủ đến 10h sáng, ông ngoại cậu đã ra ngoài từ sáng sớm nhưng không quên dặn người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cậu khi nào dậy thì ăn.
Uhi ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, 15 phút sau Ilbani cũng đi vào, hai người lại dây dưa 20 phút mới xong.
Uhi vừa thẹn vừa tức giận nhìn Ilbani.
- "Sao vậy, nhìn mặt tôi đẹp trai quá sao?".
- "Hừ, mặt Thầy dày thì có".
Ilbani giúp Uhi cài lại cổ áo, hắn cao hơn cậu một cái đầu mặc dù cậu đã cao 1m85, hắn bẻ cổ áo sơ mi của cậu cho thẳng thớm và gài nút cẩn thận để che đi những dấu vết hắn để lại ngày hôm qua.
Uhi ra ngoài phòng mang vào bộ vest xám hôm qua Ilbani mặc, bộ vest đã được người giúp việc giặt, sấy và ủi cẩn thận. Cậu giúp hắn mặc đồ, cài khuy.
Trong lúc Ilbani sửa soạn thì Uhi nhìn hắn đánh giá.
_ Chậc cũng không tệ, thân hình dong dõng cao, tuy không vạm vỡ nhưng 6 múi đầy đủ không có mỡ thừa. Khuôn mặt nam tính, điển trai, nghiêm túc cộng thêm đeo vào đôi kính gọng đen càng làm tăng thêm vẻ trí thức, nhân tài của xã hội. Màu tóc của hắn cũng thật đặc biệt, màu bạch kim, đôi con ngươi màu nâu đậm như nhìn thấu lòng người.
Ilbani cảm thấy Uhi nhìn mình chằm chằm thì quay lại: "Sao hả? Nhìn người yêu của em bảnh trai quá phải không?".
- "..." - Uhi.
- "Hừ, hoang tưởng".
Bên ngoài có tiếng động cơ xe, Uhi thúc giục Ilbani nhanh chóng xuống lầu, nếu để mẹ cậu bắt gặp hai người ở cùng một chỗ thân mật thì mẹ sẽ giết hắn mất.
Mẹ Uhi vừa vào phòng khách thì đã thấy Uhi cùng một người đàn ông yên vị ngồi ở ghế salon, bà có chút ngoài ý muốn vì trong nhà còn có người ngoài.
- "Cậu đây là, Ilbani?" - Mẹ Uhi có gặp Ilbani vài lần, bà cũng có chú ý đến chàng thanh niên am hiểu nhiều về lịch sử các vùng tiểu Á, Châu Phi và Châu Âu.
- "Vâng, chào phu nhân Yilmaz, xin lỗi vì sự ghé thăm đường đột" - Ilbani lịch sự đứng lên chào hỏi và bắt tay mẹ Uhi.
- "Cậu với Uhi quen nhau sao?" - Mẹ Uhi có chút gì đó nghi ngờ mà bà vẫn chưa biết có gì đó sai ở điểm nào.
- "Thật trùng hợp là tôi đến thăm giáo sư thì gặp Uhi, em ấy là học sinh do tôi chủ nhiệm trong chương trình tham gia trao đổi văn hoá các nước".
- "À ra vậy, nhờ cậu chiếu cố dùm thằng nhóc nhà tôi".
- "Vâng, đó cũng là trách nhiệm của tôi".
Uhi nhìn hai người đối đáp khách sáo mà rùng mình.
- "Xin lỗi, cậu cứ tự nhiên, tôi cần gặp Uhi có chút chuyện".
- "Vâng, phu nhân cứ tự nhiên".
- "Uhi, theo mẹ vào phòng làm việc".
Ở bên ngoài, Ilbani không nghe rõ cuộc đối thoại của hai mẹ con Uhi, chỉ nghe thấy tiếng đập bàn và giọng nói lớn tiếng của mẹ Uhi, có lẽ bà đang rất tức giận.
Uhi ngồi ở ghế phó lái đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính xe, Ilbani đang lái xe nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn cậu.
_ Hôm qua Ilbani tự lái xe đến thăm ông ngoại cậu.
- "Sao vậy? Cãi nhau với mẹ sao?".
Uhi gật đầu, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Mẹ bảo, ba tháng nữa sẽ gặp mặt hai nhà".
- "Sao nhanh vậy, không phải em nói là sau khi em tốt nghiệp Đại Học sao?" - Ilbani có vẻ khẩn trương.
- "Em không biết, chính vì vậy mới cãi nhau với mẹ".
- "Chúng ta công khai đi" - Ilbani đề nghị, hắn không muốn "vợ" của hắn thành chồng của người phụ nữ khác.
Uhi thấy Ilbani lo lắng thì muốn trấn an hắn: "Ừm, chờ em 2 tháng chuẩn bị tâm lý".
Ilbani thấy Uhi đồng ý thì vui vẻ trở lại: "Được, tôi chờ em".
Đưa Uhi đến trước cổng khách sạn rồi Ilbani đi gửi xe. Uhi tự mình đi về phòng để tránh người khác dòm ngó nghi ngờ.
Lúc này chỉ mới 2h chiều, tầng trệt khách sạn có nhiều sinh viên tụ tập vì xung quanh có nhiều tiệm cafe có phong cách độc đáo, lạ mắt và hấp dẫn.
Đang đi thì Uhi nghe tiếng ai gọi mình.
- "Uhi, Uhi, ở đây, bên này nè".
Nghe giọng là biết của cô nàng hội trưởng nhiều chuyện, Uhi liền đi đến quán cafe phong cách Pop gần đó, bên trong ngồi sẵn bạn cùng trường với cậu.
Thấy Uhi, Ciline hào hứng nói: "Uhi, cậu biết tin gì chưa?".
Zay, hắn không muốn quan tâm mà toàn bị hai bà tám này kéo theo, khuôn mặt nhìn như rất chịu đựng.
- "Tin gì?".
- "Ha ha ha, rất nóng hổi nha".
Zay bất mãn nói: "Lại liên quan mấy thằng công tử con nhà giàu kia sao? Đổi đề tài được không mấy chị hai".
- "Xí, thật không muốn dẫn cậu theo phá hỏng bầu không khí" - Ciline lườm nguýt Zay.
- "Hai ngày cậu không ở đây, xảy ra nhiều chuyện nha" - Ciline không bị Zay làm mất hứng vẫn cứ thao thao nói.
Uhi hơi ngạc nhiên: "Chuyện có liên quan đến tôi không?".
- "Ha ha ha, không liên quan đến cậu mà liên quan đến Zannanza lớp mình nha, cậu ta giờ nổi tiếng rồi".
- "Vậy phải chúc mừng hắn thôi" - Zay nằm dài trên bàn nói.
Nghe đến Zannanza, Uhi có chút khó chịu, cậu không muốn nghe tin về hắn nhưng thấy Ciline đang hào hứng đành chịu trận nghe hết câu chuyện của cô nàng.
===========================
Không hiểu sao mấy ngày Tết ngủ nhiều quá, muốn viết nhiều mà toàn ngủ hahaha