Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vũ Thần chìm sâu vào trong giấc ngủ đến khoảng chiều tối, vì không thể ngủ được nữa cậu mới mơ màng mở mắt.
Nhìn phòng ngủ xa lạ, không có hơi thở quen thuộc của Lục Hàm, tim cậu nhịn không được thắt lên một cái. Nhói, cậu nhăn mày nắm chặt lấy lòng ngực của mình, một lúc sau mới có thể hô hấp lại bình thường.
Vũ Thần xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn bản thân hai mắt đỏ bừng, quần áo nhếch nhác trong gương, không kiềm được mà cười gằn hai tiếng. Chỉ là thất tình thôi mà, làm như không có Lục Hàm thì cậu không sống nổi... Ấy.
Vũ Thần lắc lắc đầu, vốc nước vào mặt để bản thân tỉnh táo lại. Cậu gọi điện đặt một suất cơm đưa thẳng lên phòng.
"Reng reng"
- Tôi ra ngay đây.
Vũ Thần nghe thấy tiếng chuông phòng, nhanh chóng bước ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa ra, cậu còn chưa kịp định thần liền bị người khác kéo vào trong phòng.
"Sập"
- Ai đ...
Vũ Thần đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, chuẩn bị làm động tác quật xuống thì bị người đằng sau lưng ôm chầm lấy, khiến cậu không thể động đậy.
Vũ Thần còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, cơ thể ngay khi tiếp xúc với độ ấm phía sau liên mềm nhũn ra, không theo sai khiến của cậu nữa. Nước mắt cậu lại lần nữa không nhịn được mà từng giọt từng giọt rơi xuống.
- Ư...
Vũ Thần cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân khóc ra tiếng.
- Thần Thần... Thần Thần của anh...
Lục Hàm chôn đầu vào hõm vai của cậu, hít lấy một hơi thật sâu.
- Cút! Anh cút đi cho tôi!
Vũ Thần nghe anh thì thầm, cơn tức liền dâng lên, giẫy giụa khỏi vòng tay anh.
- Thần Thần...
Lục Hàm hôn nhẹ lên môi cậu từng cái từng cái, nhưng hai tay ôm chặt lấy eo cậu.
- Thần Thần...
Vũ Thần chợt nhận ra anh có chỗ nào không đúng, nghiêng đầu né đi nụ hôn của anh. Nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh, cậu không kiềm được đau lòng đưa tay xoa xoa mắt anh.
Lục Hàm mơ hồ, không còn giữ nổi tỉnh táo mặc kệ hành động của cậu, nhưng vẫn không chịu buông cậu ra.
- Anh... Anh nên nghỉ ngơi rồi.
Vũ Thần không nhịn được nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Không cần.
Lục Hàm nghe cậu nói vậy, nhanh chóng siết chặt lấy tay, muốn bản thân tỉnh táo lên.
- Nghe lời.
Vũ Thần vòng tay ôm lấy hai má anh, đau lòng nhìn anh.
Lục Hàm mím môi, muốn quay đi chỗ khác nhưng vẫn bị cậu quay ngược trở lại.
- Em nằm với anh.
Lúc này, Lục Hàm mới thoả hiệp nằm xuống giường, hai tay hai chân vòng lấy ôm chặt cậu kéo vào lòng ngực mình.
Vũ Thần nhìn bộ dạng hốc hác của anh, nước mắt không nhịn được muốn rơi xuống. Cậu vươn tay định chạm vào anh, nhưng bóng lưng của anh cùng cô gái kia chợt hiện trong tâm trí của cậu, khiến cậu nhanh chóng rụt tay lại. Lòng cậu ngũ vị tạp phân, một mặt đau lòng cho anh, một mặt lại tức giận vì hành động hôm trước của anh. Cậu động đậy, muốn thoát khỏi cái ôm của anh thì anh ngay lập tức siết chặt vòng tay lại.
Sau nhiều lần không thành, Vũ Thần bỏ cuộc, đành nhắm mắt lại ngủ thêm một lát.
Đến khi cậu tỉnh lại vì đói, Lục Hàm vẫn còn trong giấc ngủ. Vòng tay anh buông ra đôi chút, cậu nhẹ nhàng lách qua rồi xuống giường đặt hai phần thức ăn. Còn thức ăn cậu đặt lúc chiều ấy hả? Bởi vì cậu không ra nhận nên bị hủy rồi a.
Vũ Thần vừa cúp điện thoại, một bóng người cao lớn lao thẳng đến cậu. Cậu nhanh chóng giữ lấy tường để bản thân không ngã xuống. Còn chưa kịp quay lại thì hõm vai cậu ươn ướt. Lục Hàm khóc, anh không tiếng động mà khóc trên vai của cậu.
- Thần Thần... Đừng bỏ anh... Thần Thần...
Tim Vũ Thần thắt lại, ngực cũng bị đè nén đến không thể thở được. Tại sao cả hai đều phải đau khổ đến thế chứ?
- Em ở đây. Em không có bỏ anh. Em ở đây, Lục Hàm!
Vũ Thần quay người ôm chặt lấy anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
- Lục Hàm...
- Em tại sao lại bỏ đi?
Lục Hàm vẫn chôn đầu vào hõm vai của cậu, khàn giọng hỏi.
- Em... Hôm qua em gọi điện cho anh, gọi rất nhiều nhưng anh không có trả lời. Em đến công ty anh nhưng lễ tân không cho em vào. Sau đó em đến trung tâm thì thấy anh... Đi với cô gái nào đó... Nên là...
Vũ Thần vừa nghe Lục Hàm hỏi, lại không nhịn được muốn khóc.
- Ngoan, không khóc. Tại sao lúc đó không chạy đến nói với anh? Hửm?
Lục Hàm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng.
- Em sợ...
Cậu sợ nếu cậu chạy đến, nghe được lời khẳng định của anh thì sao? Cậu không có dũng khí, không có can đảm để nghe những lời nói ấy của anh. Vì vậy, cậu chọn cách hèn nhát nhất, cậu chạy trốn. Chỉ cần trốn tránh khỏi anh, cậu sẽ không nghe những lời ấy nữa. Tình yêu của cậu đầy hèn mọn như vậy đó, nếu như anh không yêu cậu, cậu cũng không thể làm gì để anh có thể yêu cậu cả.
- Ngốc... Anh phải làm thế nào với ảnh đây?
Lục Hàm đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
- Ngày hôm qua, người đi cùng anh là em gái của Nguyên Minh_bạn kiêm thư kí riêng của anh, cô ấy là les, cô ấy định đi mua quà cho anh trai của mình nên nhờ anh chọn giúp. Còn điện thoại của anh, bị Nguyên Minh cầm nhầm, mà anh lúc đó không thể quay về để đổi được. Vậy nên, đến khi quay về công ty, anh mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh.
Lục Hàm nhẹ giọng giải thích với cậu.
- Vậy... Nhưng ai biết anh có nói thật không?
Vũ Thần há hốc miệng nhìn anh, trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều, cậu cong cong môi muốn cười nhưng lại ngại mặt mũi của mình, cậu mím môi lại, trừng mắt chất vấn anh.
- Ai biết anh có nói thật không chứ?
- Vậy để anh gọi cho cô ấy nhé?
Lục Hàm biết cậu chỉ đang làm giá, vậy nên liền cấp cho một bậc thang đi xuống.
Vũ Thần ngạo kiều, liếc mắt nhìn Lục Hàm một cái kiểu như cái này mà anh còn phải hỏi à.
"- Lục Hàm? Sao anh gọi em giờ này?"
Một giọng nữ vang lên bên kia điện thoại.
- Nguyên Nguyệt, bây giờ em có rảnh gọi video không?
Lục Hàm đi thẳng vào vấn đề.
"- Có thể? Có chuyện gì gấp à?"
Lục Hàm xoay camera về phía cậu, rồi bảo.
- Vợ của anh nhìn thấy anh với em đi mua đồ với nhau, bỏ nhà đi bụi rồi đây này.
"- Ể? Anh dâu à! Em có bạn gái rồi! Chưa kể, ngoài anh ra không ai có thể chịu nổi cái mặt lạnh đầy yêu nghiệt này của anh ấy đâu. Em nói cho anh biết a! Mỗi lần ra ngoài với anh ấy cực kỳ cực kỳ áp lực luôn đó!"
- Cái đó... Chào em.
Vũ Thần đỏ bừng hai má, lí nhí chào Nguyên Nguyệt một tiếng.
"- A~. Em chào anh dâu a! Anh dâu anh dễ thương quá đi!"
- C... Cảm ơn em.
"- Anh dâu, chừng nào có thời gian rảnh thì hai chúng ta đi chơi riêng đi. Đừng cho anh Lục Hàm theo a!"
- Em ấy không có thời gian rảnh.
Lục Hàm lạnh mặt nói với Nguyên Nguyệt một câu, sau đó liền lập tức tắt máy. Anh quay sang cậu nở nụ cười thật tươi.
- Bây giờ thì em tin rồi chứ?
- Vâng...
Vũ Thần lí nhí đáp, xấu hổ đến mức cuối gầm mặt xuống đất.
- Vậy em biết em sai chỗ nào chưa? Hửm?
- Em... Em không nên không tin tưởng anh. Em, em cũng không nên bỏ đi như vậy...
- Ừm, vậy đến vấn đề chính. Em định bồi thường cho anh như thế nào đây?
- A?
Vũ Thần ngơ ngác.
- Hửm?
Lục Hàm bỗng nhiên cao giọng lên.
- Cái đó... Anh muốn phạt em gì cũng được hết.
Vũ Thần thoả hiệp.
- Được, cái này là do em nói.
Lục Hàm vui vẻ nhìn cậu ăn xong bữa tối, rồi kéo cậu lên giường bắt đầu dùng bữa của mình. Hậu quả của câu nói tùy tiện của cậu là, ba ngày bị Lục Hàm đè bẹp trên giường.