Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Mày cứ để tao. Tới giờ mày cứ trốn, tao đằng sau yểm trợ cho.
Minh nhìn nụ cười chói lóa của Thái lòng đầy lo lắng. Thôi thì tin tưởng bạn.
Ngồi trong lớp đợi tới giờ mà Minh không thôi bồn chồn. Chốc chốc lại ngó ra cửa sổ xem Thái có đi ngang qua không. Nơi Minh ngồi là hai bàn gộp lại 1 bàn của Minh 1 bàn của Đan và Hoa, vì thế biểu hiện của cậu dễ dàng lọt vào mắt của Hoa.
- Sao vậy?
Minh đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì bị Hoa làm cho giật mình. Cậu quay lại cố làm dáng vẻ bình tĩnh đáp lời:
- Có gì đâu.
Trả lời xong cậu vờ nhìn lên bảng tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của Hoa. Thấy cậu có vẻ không sao, cô cũng quay lên bảng tiếp tục nghe giảng.
Một lúc sau Thái đi ngang qua lớp phát tín hiệu cho Minh. Minh nhận tín hiệu, đứng dậy xin giáo viên đi vệ sinh rồi lẻn ra sau trường. Tới nơi ngoài Thái ra còn thêm một người không mời mà đến nữa.
- Sao mày ở đây?
- Tôi đến giúp bạn mà.
Toàn lém lỉnh nháy mắt một cái, bonus thêm nụ cười men lì làm gục ngã trái tim thiếu nữ nhưng không có tác dụng với Minh. Cậu phớt lờ đi, quay mặt qua Thái.
- Sao rồi?
- Tao nhờ một đứa trong lớp rồi. Đợi chút nó tới.
Hai cậu bạn của chúng ta đã lập ra một kế hoạch theo Thái là hoàn hảo như sau:
Đầu tiên, lựa chọn nơi trốn thoát. Ngoài cái tường đối diện phòng cô giám thị ra, thì chẳng còn cái nào dễ trèo hơn thế nữa. Vì thế cả hai quyết định chọn lối đi nguy hiểm đó. Sau đó tìm cách làm lơ là tầm nhìn của cô giám thị. Thái đã nhờ thằng bạn cùng lớp mình tác chiến cùng, đợi khi nó dụ được cô giám thị ra ngoài thì tất cả sẽ gông đít treo tường ra ngoài. Cuối cùng kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp.
Mặc dù nhớ lại phân cảnh trèo tường bị cô giám thị bắt năm ngoái, có hơi nhục chí nhưng Thái tưởng tượng cảnh tượng được tiếp đất sau khi nhảy qua khỏi tường thì càng phấn khích. Mong chờ là thế, vậy mà đợi mãi vẫn chưa thấy người tác chiến đâu, đã qua 10 phút thời điểm tới giờ hẹn càng gần. Minh đằng sau nôn nóng cả lên.
- Rồi người đâu?
- Từ từ. Bình tĩnh.
Thái rối hết cả lên nhưng vẫn xoa dịu bạn. Cậu móc điện thoại ra gọi cho người tác chiến cùng:
- Mày đâu rồi?
- Chết rồi mày ơi. Tao bị gọi lên bảng làm bài nhưng mà không biết làm, thế là bị đẩy xuống góc lớp chép bảng cửu chương.
- Rồi giờ sao? Mày không ra được nữa à?
- Chắc vậy rồi. Vĩnh biệt bạn.
- Hay mày nhờ đứa trong lớp nào xem có được không?
Thái suy nghĩ đưa ra phương án khác, nhưng chỉ nhận được cái thở dài cùng giọng nói bất lực phía bên kia điện thoại:
- Trong lớp này, ngoài tao với mày thì còn ai có máu liều không hả??
Thái chán nản tắt máy, len lén liếc qua thằng bạn đang nhăn mặt, chậm rãi lắc đầu. Minh đầu như bốc khói tới nơi, quả thật không nên đặt niềm tin vào mày.
Vừa lúc Toàn tính nói gì đó thì cả ba nghe được tiếng bước chân lạo xạo đằng sau. Minh và Thái giật mình quay ra đằng sau, bóng dáng hai người trước mặt làm Minh thót cả tim. Hoa nhìn bóng dáng Minh đang lấy tay xoa tim tò mò hỏi:
- Ba người tính làm gì vậy?
Từ lúc cậu thấp thỏm trong lớp đến lúc thấy Thái đi ngang qua lớp rồi xin đi vệ sinh không thấy về, Hoa đã ngửi thấy mùi gì đó rồi. Lén nhắn tin với Toàn thì mới biết đám con trai đang lén lút làm điều mờ ám gần phòng cô giám thị.
- Bạn bè với nhau mà giấu giấu diếm diếm.
- Bình tĩnh đi. Chuyện này giờ kể ra không tiện. Bây giờ tụi tôi đang tính trốn ra ngoài. - Thái nhỏ giọng khuyên nhủ hai bạn.
- Trốn học á??
Minh nhanh nhanh bịt miệng Hoa lại ra dấu im lặng. Đang ẩn thân mà hét lên như vậy có mà lộ tẩy sớm. Giờ càng đông người thì càng nguy hiểm.
- Tôi sẽ giải thích chuyện này sau. Cậu với Đan lên lớp trước đi.
- Thôi, để mấy bả ở lại đi. Tụi mình xem như trốn học một bữa.
Toàn lấy tay chặn sau lưng Đan lại. Việc trốn học này đâu phải chỉ mình Thái phấn khích, cậu cũng muốn được tận hưởng cảm giác kích thích này, mặc dù nó không cùng mục đích với Minh.
Minh nhìn cái mặt nhe nhởn của Toàn thì càng tức, vừa vướng víu vừa làm lộ thông tin. Nhìn mặt Hoa và Đan dường như cũng muốn đồng tình với Toàn, mà hình như nhớ lại bây giờ trên lớp là tiết Văn thì phải, muốn trốn cũng đúng. Thế thì đành bất lực đồng ý thôi.
- Rồi giờ tính sao tiếp đây?
- Để tôi.
Bây giờ chính là lúc mình dùng sức hút của mình đây, Toàn nghĩ thế. Dứt lời Toàn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi mỉm cười chiến thắng.
- Gì vậy? Gọi ai đấy?
- Bạn nữ bên lớp chuyên Văn.
Đúng 3 phút sau, một bạn nữ xuất hiện trong phòng giám thị và thành công dẫn dụ cô giám thị ra ngoài. Thái thầm đưa qua thằng bạn mình một ánh mắt ngưỡng mộ, còn Minh thì miễn cưỡng nhỏ giọng cảm ơn, xem như đi theo cũng được việc. Thế là nhân cơ hội cả 5 con người tức tốc chạy biến tới cái bờ tường nhanh chóng thoát hiểm.
Kế hoạch thành công rực rỡ.
Hoa nhìn qua cô bạn vẫn đang còn sững sờ vì vừa trốn học của mình thì bật cười. Cảm giác này cũng không tồi.
- Sao làm gì tiếp đây?
Trên chuyến xe buýt nọ, lúc đúc vài cái đầu học sinh trốn học rì rầm cuối dãy.
- Vậy à?
Trước hết thì tất cả đều nắm bắt được hết tình hình. Hoa quay sang quan sát biểu cảm của Minh, không có biểu lộ gì là khó chịu. Chợt Đan lên tiếng hỏi:
- Thế bây giờ cậu muốn gì? Ngăn cản? Hay hợp tác?
Minh nghe loạt câu hỏi rồi rơi vào trầm tư. Cậu vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Minh không rõ bản thân mình muốn gì. Giờ nghĩ lại, nếu ba có quan hệ yêu đương với người phụ nữ kia thì có được xem là phản bội mẹ không? Người mẹ mà cậu chưa bao giờ gặp mặt có buồn không? Cậu không biết. Cậu chỉ biết nếu ba cậu yêu đương lại, cậu sẽ vui vì người cha mà cậu lặng lẽ yêu thương sẽ có thêm niềm hạnh phúc mới, nhưng cậu cũng có chút sợ, tình cảm của ba đối với cậu vốn không lớn nếu có thêm người khác vào, cậu sợ chút tình cảm ít ỏi đó sẽ bị vơi bớt đi rồi từ từ biến mất. Cậu sẽ biến mất khỏi trái tim ông ấy, khỏi tầm nhìn của ông ấy.
Đoạn đường tới khách sạn bỗng trở nên nặng nề đối với Minh. Cơn tiêu cực vô hình như có như không chiếm lấy cơ thể cậu. Cậu cứ như chìm trong vòng suy nghĩ trống trơn mãi cho tới khi Thái huýt nhẹ bên khủy tay mới tỉnh lại.
Minh nhìn toà nhà trước mặt có chút hối hận. Đáng ra không nên đến đây mới đúng. Lỡ đâu chuyện này là thật... biết làm sao đây?