Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Đừng Buông Tay Anh - Hứa Kiều Tâm
  3. Chương 123
Trước /127 Sau

Đừng Buông Tay Anh - Hứa Kiều Tâm

Chương 123

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Để tránh không cho bác gái lo lắng nên cô trả lời lấp liếm qua loa.

Trần Lăng Dực lúc này như kiểu biến mất khỏi thế giới này vậy.

Bỗng một tin nhắn được gửi vào điện thoại của cô.

Kiều Tâm vội ấn vào xem thì thấy lời nhắn "hẹn gặp em ở cầu Hạc".

Đọc xong tin nhắn này cô thâm cười một tiếng, hóa ra đây là lý do anh biến mất cả ngày nay là muốn tạo bất ngờ lãng mạn cho cô sao? Cô cười tủm tỉm vội vàng bắt xe đến chỗ anh hẹn.

Đến nơi cô đã thấy anh đứng đó, bóng lưng đẹp trai đó dù anh có lẫn với cả trăm nghìn người nhưng cô vẫn nhận ra anh chỉ cần một cái liếc mắt.

Cô âm thầm anh từ phía sau, thủ thỉ nói: "Hôm nay lại bày trò gì tạo bất ngờ cho em à?"

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nở một nụ cười nhạt, anh bắt đầu nói: "Hứa Huỳnh Giang sinh năm xxxx, từng mở công ty ABC riêng cũng khá có tiếng tăm trong giới thương trường, nhiều năm trước từng gây tai nạn rồi bỏ trốn, dùng tiền bưng bít truyền thông, có vợ và một người con gái."

Nghe anh đọc đến tên bố mình sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi, từng câu từng chữ anh đọc cứ như trăm ngàn mũi kim đâm vào trong lòng cô, cô lắp bắp hỏi anh: "Anh đọc những thứ như vậy là có ý gì?"

Trần Lăng Dực nhếch mép cười một cái: "Cũng không có gì, anh đang lật lại vụ án gây tai nạn năm xưa, kẻ mà đã gây ra tai bạn cho bố anh, anh đâu dễ dàng bỏ qua được, đúng không?"

Giọng anh bỗng dưng lạnh đến đáng sợ, cô sợ hãi lùi về phía sau một bước, cô đáp lại: "Vậy nếu anh tìm được anh định làm gì họ?"

Anh rút trong túi ra một bao thuốc, lấy ở bên túi còn lại cái máy lửa đưa cho cô, cô đương nhiên hiểu ý, cô châm giúp anh, anh hút vào một hơi sau đó sảng khoái thở ra, anh nói bằng một giọng lạnh lùng, tàn nhẫn vô cùng khiến cô cũng phải nổi da gà: "Làm gì ư? Anh cũng không biết, trên đời này thiếu gì cách khiến người khác đau khổ, mà cách đau khổ nhất chính là cho họ sống không bằng chết."

VietWriter

Tay chân cô bắt đầu run lẩy bẩy không hiểu sao cô cứ có cảm giác những lời anh nói như là đang dành cho cô vậy, cô đáp lại: "Anh gọi em ra đây để nói những thứ vớ vẩn này sao? Nếu hôm nay không có chuyện gì khác thì em về trước, hôm nay em hơi mệt."

Anh kéo cổ tay cô lại, hành động bất ngờ khiến cô cảm thấy đau.

Ánh mắt nhìn chằm chằm cô sau đó lên tiếng nói: "Ai cho em về, tôi đã cho phép em về chưa hả? Kẻ nói dối!"

Sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi, vậy là anh đã biết tất cả sự thật rồi ư? Anh đã biết cô chính là con gái của kẻ đã gây tai nạn cho anh? Thảo nào hôm nay Trần Lăng Dực lại có biểu hiện như vậy, hóa ra là anh đã biết tất cả, đúng vậy chắc chắn là vậy rồi.

Thấy cô im lặng không nói gì anh dường như phát điên, anh kéo cô vào bờ, nhét cô vào trong xe.

Kiều Tâm chưa bao giờ thấy thái độ của Trần Lăng Dực như vậy nêm cảm thấy rất sợ hãi, cô hét lên: "Trần Lăng Dực anh điên rồi à, anh muốn làm gì tôi?"

Mắt anh lúc này đỏ rực những tia máu, anh dường như mất bình tĩnh mất rồi, anh điên cuồng hỏi cô: "Có phải em thấy tôi buồn cười lắm không? Đau đầu tìm kiếm kẻ đã giết bố mình, con gái của kẻ hại bố mình thì lại đang ở trước mặt, điêu quan trọng là tôi lại yêu cô gái ấy, yêu một cách điên cuồng không thể nào dứt bỏ được.

Em nói đi, em có biết những chuyện này không?"

Chỉ cần cô nói là không biết thì dù có là đang nói dối anh cũng sẽ tin, nhưng không cô gân như hét lên với anh: "Tôi biết, tôi đương nhiên biết hết, không những vậy tôi còn biết lâu rôi kìa.

Nhưng tôi hèn mọn, tôi ích kỉ, tôi không dám nói, tôi sợ anh ghét tôi, được chưa? Lắm lúc tôi cũng đã muốn từ bỏ nhưng anh lại xuất hiện anh lại làn trái tim tôi dao động nên tôi mới quyết định giữ gìn nó tới lúc tôi chết."

Trần Lăng Dực kít phanh mạnh một cái, nãy cô không có thắt dây an toàn, nên cô đập vào thành ô tô một cú khá mạnh nhưng cô không cảm thấy đau đớn gì, vết thương trong lòng cô còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Anh quay sang nhìn cô, đến bây giờ anh vẫn chưa tin vào sự thật, anh cho rằng anh đang gặp ác mộng, tỉnh dậy cô và anh vẫn vui vẻ như trước, và cô không phải là con gái của kẻ đã chính tay cướp đi người cha đáng kính mà mình ao ước.

Giọng anh khàn đi, anh lấy lại một chút bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cô: "Chỉ cần em nói ra chỗ ở của bố em thì mọi chuyện tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra."

Cô cười lớn một tiếng, sau đó lạnh lùng đáp lại: "Anh nghĩ anh là ai vậy, anh có thể quan trọng hơn bố mẹ tôi sao mà tôi phải đánh đổi mạng sống của ba mình để đổi lấy thứ tình cảm nhạt nhẽo của anh? Anh giỏi vậy mà sao không tìm tiếp đi, muốn khảo cung từ tôi, đừng có mơ."

Anh nghe xong những lời cô nói thì cơn tức giận của anh bừng lên dữ dội, anh hỏi lại cô: "Em nói gì, tình cảm nhạt nhẽo ư? Thì ra trong mắt em tình cảm của tôi dành cho em rẻ tiền như vậy? Thật nực cười, thế mà tôi cứ tưởng..."

Sau đó anh đưa ánh mắt sắc lạnh đó nhìn về phía Kiều Tâm, anh nói lớn: "Vậy thì em cũng nên cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em một lần này nữa nếu không tôi không biết sẽ làm gì em đâu.

Cút."

Cô biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.

Kiều Tâm không muốn khóc nhưng lại không nhịn được, cô quay lưng về phía anh, giọng nức nở: "Chúng ta...

chia tay đi!"

Cô bỏ lại anh một mình chạy một mạch về hướng ngược lại.

Cô cũng không biết anh dừng ở chỗ nào, cứ thế chạy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi nào mệt thì thôi.

Còn xe của anh cũng không biết đỗ ở đấy bao lâu khi có người ngỏ ý đến bảo anh cho xe di chuyển gọn vào lề đường thì đều bị anh phớt lờ, nếu không thì là chửi cút.

Cuối cùng anh gặp phải nhóm giang hồ họ kêu anh lùi xe vào thì phản ứng của anh cũng như vậy không thèm để tâm.

Kết quả là anh bị họ lôi xuống đánh cho một trận, mặc dù bình thường lũ này đối với anh chắc sẽ không có vấn đề gì, mình anh cân được tất.

Nhưng hôm nay anh chẳng buồn phản kháng lại, mặc do họ đánh họ đấm cũng may có người đi qua chạy vào can ngăn, không thì họ cũng đánh anh thừa sống thiếu chết.

Anh phải nhập viện một tháng trời.

Cho tới khi ra viện anh vẫn tiếp tục đến công ty làm nhưng người giữ chức vụ thư kí không phải là Hứa Kiều Tâm nữa mà đã được A Bính thay bằng cô thư kí khác.

Không có cô ở đây tâm trạng anh lên xuống thất thường, đến thư ký mới cũng không chịu được mà xin nghỉ việc.

A Bính lắc đầu thở dài: "Thôi tôi lại dùng cả cuộc đời của mình để đi tìm thư kí cho sếp."

Mọi người ai cũng thắc mắc về chuyện sao Hứa Kiều Tâm lại nghỉ việc đột ngột.

Người thì nói cô về lấy chồng người thì bảo có công ty mời cô ấy với mức lương cao hơn nên cô ấy bỏ nhưng trong công ty chỉ có hai người duy nhất biết sự thật là A Bính và Trần Lăng Dực.

Trần Lăng Dực đi làm về người nông nặc mùi rượu, mẹ anh bực tức quát lớn: "Đã bảo bao nhiêu lân rồi, dạ dày anh không tốt đừng có uống nhiều rượu, mà có nghe đâu mỗi lần về là lại say bét nhè."

Anh hậm hực đáp lại: "Mẹ cứ kệ con đi, con say nhưng con vẫn tỉnh táo."

Mẹ anh như nhớ ra điều gì đó liên hỏi: "Sao dạo này không thấy Kiều Tâm sang chơi, mày lại chọc giận nó gì à?"

Anh cười cười đáp lại: "Bọn con chia tay rồi, mẹ có chấp nhận được người con dâu khi bố của cô ấy chính là người đã gây ra tai nạn cho chồng mẹ không?"

Quảng cáo
Trước /127 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Phòng triển lãm không người

Copyright © 2022 - MTruyện.net