Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm qua tâm trạng cô khá tốt. Người cô từng thích nay lại thích tiếp, nhưng cô phải trực tiếp tìm xem thử đó có phải thiệt sự là chàng trai năm đó cô đã từng thầm thương hay không. Cô dậy thiệt sớm để còn tiện đường đi siêu thị mua cam vì đây là cách duy nhất mà cô có thể nhận ra người năm ấy.
Cô đến rất sớm vì ngoài cô ra thì chẳng có ai trừ bác bảo vệ. Cô đi thẳng lên tầng 26, ghé qua phòng mình cất túi rồi qua phòng hắn. Cô dọn dẹp, sắp xếp mọi giấy tờ rồi từ từ phân loại nào là giấy loại, tài liệu cần thiết,... Cô thiệt sự đang rất chăm chỉ vì cô không muốn hắn lúc nào cũng quát tháo rồi bắt cô tăng ca.
Cô thật sự thắc mắc nếu thật hắn là người ấy thì tại sao tính cách lại có thể thay đổi nhiều đến thế từ giọng nói ngọt ngào giờ chỉ còn sự lạnh lùng rồi thân hình thì rắn chắc hơn rất nhiều thậm chí bây giờ phụ nữ theo anh còn nhiều hơn trước. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều nhanh chóng thu dọn rồi ra khỏi phòng.
Hắn đến công ty bước vào phòng không khỏi ngạc nhiên vì căn phòng bóng loán đến mức lạ thường, từng trồng giấy được sếp gọn gàng, phân loại ra khiến hắn rất thoả mãn nhìn qua căn phòng bên cạnh. Hắn bước vào, liền tay cầm lấy cái remote nhấn nút. Cứ thế là chiếc rèm được mở ra để lộ tấm kính một chiều từ phía hắn. Hắn đang thắc mắc cô đang làm gì, nghĩ gì mà say sưa vậy.
Ngồi trong phòng cô đang chăm chú về việc nhập và ghi số liệu thống kê tháng này thì nghe được tiếng nói của hắn kêu cô mang cà phê vào. Cô đang thắc mắc là không biết hắn đén từ lúc nào rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí xuống tầng trệt mang lên một ly cà phê theo đúng khẩu vị của hắn. Cà phê được pha theo tỉ lệ 1 là một đường và ba cà phê, hắn sai cô lần đầu tiên pha cà phên đến chục lần không nhớ thì cô đúng là óc heo. Trong tay còn cầm theo đĩa cam được gọt sẵn. Cô đã chuẩn bị tâm lí thử xem hắn có ăn được cam hay không.
Nghe tiếng gõ cửa hắn lên tiếng:" Vào đi".
Cô đẩy cửa có phần hơi khó khăn vì trên tay còn khay cà phê và đĩa cam, đẩy cửa rồi cô nhẹ nhàng bước vào nói:" Xin chào buổi sáng sếp" cô nói có phần hơi châm chọc giống như trước cô hay chọc người ấy.
Hắn lướt ánh mắt của mình trên người cô, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô trong bộ dạng ngày hôm nay, đôi môi cười tươi tắn cùng làn da trắng ngời khiến hắn khó mà rời tầm nhìn khỏi cô. Hắn tự hỏi liệu có phải cô đã uống phải thuốc liều không mà sao dám mở miệng choà hắn như thế, như thường ngày thì hắn thấy cô hay gọi là Dương tổng không thì chủ tịch còn bây giờ cô gọi hắn là sếp có phần hơi thô kệch.
Thấy hắn không nói gì cô lại gần đặt cà phê và cam lên bàn và nói:" Đây là cà phê còn kia là sáng nay tôi ở nhà còn rất nhiều nên mang đến đây mời anh" cô đành phải bịa một lí do thật hợp lí nhưng thấy khuôn mặt không sắc thái của hắn thì cô nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai lí do và sai cả thời điểm rồi.
Hắn nhìn cô không nói gì rồi đá mắt sang đĩa cam bên cạnh rồi nhìn vẻ đăm chiêu về cái lí do ngớ ngẩn của cô. Nhưng rồi ánh mắt ấy được thay bởi lời nói của hắn:" Nếu cô có lòng, thì tôi cũng nên thử một chút chứ đúng không thư kí Chu?" nói xong hắn cầm miếng cam bóc vỏ rồi cho vào miệng rồi nói:" Khá ngọt cảm ơn cô nhưng giờ thì cô nên ra ngoài và cầm hết đống tài liệu này nộp vào chiều nay không xong không về" hắn liếc cô nói giống như để trừng phạt cô vì không nay đã chọc hắn.
Cô nhìn hắn ăn cam ngon lành có phần hơi ngạc nhiên vậy tại sao Dương Tuấn Thành nói hắn không thể ăn cam. Đầu cô như muốn nổ tung chẳng biết ai đang nói thật nhưng xem bộ dạng hắn thì hình như Dương Tuấn Thành đã sai một vài điều gì đó
Thấy cô cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn hắn, hắn lại sinh thêm nghi ngờ hỏi:" Tôi ăn cam có gì không đúng à, sao cô cứ nhìn tôi ăn vậy?". Hắn mãi không thấy cô trả lời thì lên giọng nói:" Thư kí Chu, cô Chu, này cô có nghe gì không vậy tôi đang hỏi cô đó"
Cô cứ đứng đó sững người ra không biết nói gì vì cứ mãi suy nghĩ mãi đến khi nghe hắn gọi cô mới quay lại rồi nói:" À không tôi định hỏi là nếu anh thích thì từ sau tôi có thể chuẩn bị cho anh" cô nói có phần hơi gượng, cô mong hắn không đồng ý chứ không cô lại bỏ tiền mua cho hắn ăn à
Hắn tiếp lời cô:" Không cần giờ thì cô có thể ra ngoài" hắn nói với giọng nghiêm nghị yêu cầu cô
Cô cảm ơn trời vì hắn không đồng ý rồi cầm đống tài liệu đi nhanh ra ngoài hết sức có thể. Ra đến phòng cô lại thở dài vì xem ra cô đã nghĩ sai rồi bây giờ câu hỏi cô muốn biết nhất là tại sao Dương Tuấn Thành nói dối cô hay là vì anh bị chấn thương, mất trí nhớ chẳng hạn vậy.
Suốt cả ngày cô loay hoay mãi với đống công việc đến tận gần chín giờ cô mới ra khỏi công ty. Sáng thì cô đến sớm nhất về thì cô cũng muộn nhất xem cái chức nhất của công ty nên thuộc về cô rồi.
Cô rảo bước chân trên đường phố tấp nập vì hôm nay thật sự rất mệt không chỉ vì chuyện của hắn mà còn việc ở công ty khá nhiều nên cô quyết định đi bộ cho khuây khoả. Nhưng đang đi cô nghe thấy tiếng còi xe quay lại thì thấy chiếc Bentley màu trắng
Nhìn qua tấm kính cửa được mở xuống, cô nhíu mày tại sao lại là anh. Chưa đợi cô nói gì anh nói:" Lên xe đi, anh trở em về dù sao anh cũng định đi gặp Mộc Hoa một lát" nói xong anh nhướng người mở cửa xe
Cô cũng định nói không cần nhưng nghĩ lại muốn anh về chuyện năm ấy nên cô lên xe, chiếc xe Bentley nhanh chóng cũng được phóng nhanh về khu nhà cô