Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Bảy năm không gặp, Ninh Hi đúng là khinh thường anh, cô cũng nghĩ anh sẽ trở nên lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn, ai ngờ cái cô thấy chỉ là sự mặt dày hơn của anh. Đây cũng là kiểu hình đầu tiên cô được thấy ở anh.
- Em dạo này sống thế nào, đã có người yêu chưa?
Ninh Hi định yên lặng nhưng nghĩ lại lần này chắc chắn là chạy không thoát khỏi cái miệng của anh nên cô hờ hững đáp:
- Nhờ phước của anh mà đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu, còn sống thì rất tệ, rất mệt, hôm nay gặp anh, tôi cũng rất mệt.
Khiết Thần đột nhiên cười nhẹ, nghe thấy câu cô chưa có người yêu, đột nhiên làm anh vui sướng lên hẳn.
- Hi Hi, vụ việc bảy năm về trước, em cho anh xin lỗi.
Ninh Hi vì câu nói này mà suýt khóc. Nếu như vào ngày cô chuẩn bị về Bắc Kinh, anh nói câu nói câu xin lỗi, anh sai rồi thì cô chắc chắn sẽ chấp nhận nhưng hiện tại thì không. Bảy năm cô chưa yêu một ai là bởi vì cô vẫn yêu anh, yêu Khiết Thần rất nhiều nhưng cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh được.
Cảm giác bị từ chối, không chỉ một mà đến ba lần, đã vậy còn vu oan cho cô. Ninh Hi cảm thấy bản thân mình rất cứng rắn mới có thể tỏ tình lần thứ ba nhưng cái cô nhận lại chỉ là sự phũ phàng vô cùng của anh.
Bảy năm trước, sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải.
Ninh Hi ngồi trên dàn ghế dài đó, cô chỉ mong anh có thể đến tìm cô nhưng tiếc rằng, đến khi sân bay thông báo chuẩn bị cất cánh, ngay cả giọng nói cô cũng chưa được nghe.
Ninh Hi còn tưởng tượng cảnh anh sẽ hét thiệt lớn lên để gọi tên cô, rồi ôm lấy cô, không cho cô đi nhưng thảm hại hơn, chẳng ai đến tìm cô, chỉ có mình Di Tâm vẫn ở bên cạnh cô.
Đã đến giờ lên máy bay, cô cũng tạm biệt Di Tâm rồi đi. Tâm trạng thiệt sự rất tồi tệ, từng giọt nước mắt cứ rơi, nhưng bây giờ chẳng còn một ai để lau nước mắt cho cô cả.
Ninh Hi nhớ rất rõ lúc anh nóng giận nói cô xin lỗi Dung Tiên, cô cũng không làm mà dù là cô có làm thì cô vẫn nghĩ anh sẽ về phía cô nhưng nào ngờ, mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng.
Lúc cô nói tình cảm của mình lần cuối, cũng chỉ nhận lại chữ không hợp, đúng là đời không như là mơ. Nhưng có một điều cô trách bản thân cho tới bây giờ đó là không ngừng được việc yêu Khiết Thần.
Tình cảm vẫn như vậy, thậm chí là lớn hơn nhưng nó không bao giờ được đền đáp.
Ninh Hi cố kiềm giọng lại, cô nói:
- Không cần phải xin lỗi, chuyện năm đó là tôi làm, tôi chịu, việc gì anh phải xin lỗi.
Khiết Thần thật sự rất áy náy nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để cô hết giận, anh nói:
- Lần đó anh đã biết được sự thật nên anh mong em có thể tha lỗi cho anh.
- Chúng ta hoàn toàn có thể như trước, anh mong.....
Chưa nói hết lời, Ninh Hi chặn ngay lời anh, cô nói giọng hùng hổ:
- Dừng xe.
- Tôi nói anh dừng xe.
Khiết Thần cũng dừng xe lại, lúc này Ninh Hi mới nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô thiệt sự muốn móc nó ra cho cá mập ăn, cô thẳng thừng đáp:
- Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của anh, cũng không muốn như trước, nếu như anh nói câu này vào lúc tôi sốt 40 độ ở bệnh viện, ở sân bay lúc tôi về Bắc Kinh thì mọi chuyện đã khác.
- Thậm chí lúc tôi gần như muốn chết, tôi có thể mong anh đứng ở đó, chỉ có thể là nhìn tôi, tôi cũng sẽ tha thứ hết cho anh. Nhưng anh lại chọn ở cái Thượng Hải chết tiệt đó, ở bên con đàn bà đó, anh chọn nó chứ không chọn tôi.
Nói xong, cô mở cửa lao ra khỏi xe rồi bắt taxi về nhà.
Cô nói rất đúng. Bảy năm trước anh cũng đã có ý định đi Bắc Kinh nhưng lúc đó Dung Tiên đòi tự sát, mọi người đều gọi anh, anh cũng chỉ đành ở lại. Cho đến khi mọi việc xong hết thì lúc anh đến Bắc Kinh chỉ nhận được câu nói từ Cô Chu là con bé đi Anh Quốc rồi.
Lúc đó đúng là suy sụp, đến cả lần cuối, anh cũng không gặp được. Anh đã mất, mất thứ quan trọng nhất đời mình, anh cũng hối hận nên bảy năm nay anh không lúc nào là ngững nghĩ về cô, điều anh nhận ra trong bảy năm đó là anh bị rung động bởi cô gái nhỏ bé năm xưa đòi gả cho anh, anh thật sự rất nhớ cô.
Khiết Thần đập mạnh tay vào vô lăng, rồi cũng nhanh chong lái xe đi.
Ninh Hi bắt taxi về Dương gia, trên xe cô đã khóc rất nhiều, những kí ức kia cứ ùa về khiến một lần nữa con tim cô lại đau đớn, thổn thức, khó chịu, bức rức, lúc đó cô thật sự chỉ muốn nói hết lòng mình ra cho Khiết Thần nghe nhưng tiếc là sợ rằng Khiết Thần cũng không nghe và hiểu cho cô.
Khiết Thần cũng không biết lòng mình phải như thế nào, một mặt vẫn coi cô như em gái nhưng lòng thì sớm đã thích cô nhưng cô nói đúng, chuyện năm xưa không ai có thể hiểu cho Ninh Hi, uất ức quá lớn, dù có gì đi nữa thì Ninh Hi vẫn là con gái, huống hồ anh đã ba lần từ chối tình cảm của cô, vậy nên bây giờ có khó khăn thì cũng là do Khiết Thần mà ra, nên anh chắc chắn bản thân mình sẽ chinh phục cô, khiến cô yêu anh lần nữa nhưng anh lại không biết rằng Ninh Hi chưa bao giờ hết yêu Khiết Thần.