Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
..............
Ninh Hi lúc vào vội quá nên quên mất cầm theo túi, điện thoại, rồi cả ví tiền, chìa khoá xe, CMND đều năm trong túi. Đến cả bắt taxi cũng khó.
Đúng lúc cô định đi về nhà thì có người đàn ông nào đến tìm cô, nhìn qua đồng hồ thì còn khá sớm, chắc chắn không phải là Khiết Thần. Ninh Hi bước ra thì ngỡ ngàng một chút, thì ra hắn.
Đó không ai khác chính là Trịnh Minh Hạo.
Nhiều lần cô bảo là đừng ve vãn cô nữa nhưng hình như người đàn ông này vừa ngu vừa khó bảo, dù có nói bao lần cũng không nghe.
- Anh lại đến đây làm gì?
Minh Hạo nhanh chóng đáp:
- Tìm em chứ sao nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, anh mời em.
Ninh Hi chỉ nhìn thấy anh ta thôi là ngứa mắt rồi, chứ đừng nói là đi ăn cơm. Nhìn thấy mặt hắn ta thì cô chỉ có nôn chứ chẳng có ăn.
- Tôi không rảnh.
Ninh Hi định bước qua người hắn thì hắn trước mặt cô, hắn nói:
- Đi ăn cơm đi.
Ninh Hi gắt giọng lên, cô nói rõ ràng từng chữ một:
- Tôi không rảnh, nếu có rảnh cũng không đi.
Minh Hạo chưa nói gì thì đã tiếng nói vang dội bên kia.
- Cô ấy đã nói vậy rồi, anh còn muốn gì.
Ninh Hi nghe giọng nói này quá quen, liền đảo mắt về phía anh. Ninh Hi không hiểu sao, lúc nhìn thấy anh, cô có chút vui. Một tia sáng vui vẻ đang lộ dần trên đôi mắt cô khiến cho Minh Hạo quay sang nhìn người đàn ông phía sau mình.
- Anh là ai?
Khiết Thần nhếch môi, anh đi qua Minh Hạo rồi tiến thẳng về phía Ninh Hi, anh đáp:.
- Bạn trai của Ninh Hi, anh không có ý kiến gì chứ.
Minh Hạo có đôi chút ngẩn ngơ, mà bên cạnh Khiết Thần, Ninh Hi còn bị khuấy động mạnh hơn. Từ khi nào mà cô đã trở thành bạn gái của anh rồi, dù biết là không thể nhưng dù sao cũng đang lừa dối tên này thì cô cũng nên phối hợp một chút.
- Anh đến trễ quá đấy.
Khiết Thần đột nhiên đi đến bên Ninh Hi, quàng tay qua rồi ôm eo cô kéo chặt lòng mình, anh đáp:
- Anh xin lỗi, có tí chuyện ấy mà.
Minh Hạo ngẩn người, nhìn cặp đôi trước mặt hết sức thân mật, anh ta thắc mắc hỏi:
- Em quen anh ta khi nào vậy?
Không để cho Ninh Hi trả lời vì nếu để cho cô trả lời thì chỉ toàn mấy lời lắp bắp vì thật ra cả hai có quen nhau đâu, anh nói:
- Tôi vừa trở về từ Thượng Hải nên anh ít gặp.
Minh Hạo cứng lời, hèn gì mỗi lần anh ta xuất hiện đều không thấy anh, anh ta giơ tay ra trước mặt rồi rất thận trọng nói:
- Hân hạnh được quen biết anh, tôi tên Trịnh Minh Hạo.
Khiết Thần cũng hết sức lịch sự, giơ tay bắt tay với anh rồi đáp:
- Hân hạnh, tôi tên là Mạc Khiết Thần.
Năm giây nữa Minh Hạo lại ngẩn ngơ, anh ta hình như đang cố lục soát bộ nhớ của mình về cái tên này. Một lát sau anh ta mới nhớ ra, anh ta nói:
- Anh chính là Tổng giám đốc mới của Tứ Lam đúng không?
Tứ Lam, hình như là tên của một công ty đá quý, cô cũng nhớ rằng chú Phong có nhắc về công ty này, không ngờ lại có thể sang tên đổi chủ nhanh như vậy, còn kiếm cô làm cố vấn đá quý.
- Đúng vậy.
Minh Hạo lập tức chuyển qua giọng điệu vui vẻ ngay, gặp được người nổi như vậy, có chút vui là đúng:
- Vậy lần này anh về Bắc Kinh để làm gì vậy?
Khiết Thần bất ngờ nhìn sang Ninh Hi, anh dịu dàng đáp:
- Tôi sẽ mang bạn gái mình sang bên đó cùng tôi phát triển Tứ Lam.
Tứ Lam là công ty đá quý khá nổi tiếng nhưng vì bị gì đó mà dạo này thu nhập rất thấp nên đành đổi chủ, sau đó lại vựa dậy một cách khá thành công. Doanh thu còn gấp nhiều lần hơn trước, và vị tổng giám đốc mới nhậm chức, cô không ngờ lại chính là Khiết Thần.
Coi như lần này cô sập bẫy thiệt rồi, qua làm cho công ty của Khiết Thần, bị anh ta hành hạ từng ngày, thế nào cũng thiệt mạng sớm nhưng bây giờ lại chẳng thể từ chối, vì cô đã nhận lời của chủ tịch của Tứ Lam cũng chính là bố của Khiết Thần.
Mọi thứ ở đây vẫn bình thường nhưng chỉ có con bé Mây là khó hiểu, năm nay nó mười bảy tuổi, mấy cái này sao thể hiểu. Đặc biệt là Khiết Thần và Ninh Hi mấy ngày trước còn không quen, giờ lại là bạn trai bạn gái của nhau, con bé đúng là không thể không phục tài tán gái của người đàn ông này.
Sau khi nói chuyện cùng Minh Hạo, Khiết Thần chở Ninh Hi về, trên đường anh hỏi cô:
- Hắn ta là ai vậy?
Ninh Hi chỉ lạnh lùng đáp:
- Chẳng là ai cả.
Khiết Thần dường như cũng không hài lòng về câu trả lời của Ninh Hi nhưng vẫn chẳng thể hỏi thêm gì.
Nhưng một lúc sau Ninh Hi thấy đường trở về nhà có chút lạ thì lúc đó mới nhìn sang Khiết Thần nói:
- Anh định đưa tôi đi đâu?
Khiết Thần cũng không lamg gì, anh nhẹ nhàng đáp:
- Đi ăn, hôm nay mẹ Chu cùng với mẹ anh đi mua đồ không về, bố Dương cùng với bố anh cũng đi tiếp khách rồi. Em có trở về thì cũng chẳng có gì để ăn, em cũng đâu biết nấu ăn vậy nên anh chỉ có cách đưa em đi ăn, vả lại hôm nay anh sẽ phục trách chăm sóc cho em, thậm chí là sau này.
Ninh Hi phản bác lại ngay, cô đâu cần anh chăm sóc, cô đã quá tuổi để được chăm sóc rồi.
- Tôi không cần, đưa túi cho tôi, tôi sẽ tự biết lo cho mình.
Khiết Thần mỉm cười cong môi, tỏ vẻ rất gian, anh nói:
- Anh đã nhận lời mẹ em, không thể cãi lời.
Ninh Hi đột nhiên cao giọng khẽ quát:
- Khiết Thần, rốt cuộc là anh quay về để làm gì?
Khiết Thần dừng xe, anh cởi thắt dây an toàn rồi nhìn cô, không giận dữ vì thái độ của cô nhưng không còn nét ôn hoà ban nãy, khuôn mặt trở nên lạnh hơn, anh nhẹ nhàng nhướn người qua bên cô nhìn khuôn mặt lo sợ của cô, anh thò tay cởi dây an toàn cho cô rồi nói:
- Thứ anh muốn em không quản được đâu, còn bây giờ thì xuống đi ăn thôi.
Khiết Thần nói rồi xoay người mở cửa xe đi ra. Ninh Hi thì vẫn còn ngẩn ngơ, anh nói đúng cô làm gì có quyền quản anh, cũng chưa bao giờ được quản anh dù là bây giờ hay sau này.
Trên xe Ninh Hi vẫn còn đang nhớ về cách Khiết Thần nói cô là bạn gái anh, cô đã vui sướng thế nào, có trời mới biết nhưng giờ thì khác, câu nói dập tắt ngay ý tưởng tươi đẹp đó của cô, phút chốc kéo cô về lại thực tại là cô và anh không bao giờ chung đường