Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tối hôm đó, sau khi tan làm tại studio thì cô được lời mời đến quán rượu của Dương Kính do Ngôn Di chủ động. Ban đầu cô không định đi vì ở đó đối với cô mà nói thì vẫn cẩn thận thì hơn nên cô từ chối ngay nhưng một mặt Ngôn Di cứ năn nỉ, ỉ oi hoài và nói chỉ có cô và Ngôn Di nên thôi cô cũng đồng ý
Cô vào quán rượu theo sự hướng dẫn của nhân viên dắt cô lên căn phòng hạng sang như lần trước. Cô vẫn mặc chiếc áo và chiếc quần như lúc sáng nhưng chiếc khoác jean và khăn cổ đã được cô cầm tay. Cô đi đôi bốt đen da trơn làm cô di chuyển dễ dàng sau chuỗi ngày đi chụp hình cho Nhược Hạ.
Cô bước vào phòng, rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô tưởng Ngôn Di sẽ làm khó cô nhưng không đúng theo lời Ngôn Di nói thì Ngôn Di không gọi ai tới cả chỉ có hai người là cô và Ngôn Di. Cô bước chậm rồi ngồi bịt xuống chiếc salon đỏ thẩm và thở dài.
Ngôn Di đang vừa cho hết miếng táo vào mồm rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt lười nhát nói:
- Tớ đã nói là công việc ở studio rất mệt mà cậu không nghe. Nếu ban đầu cậu chịu làm ở công ty chồng tớ có phải tốt không.
Cô nhắm mắt vờ như không nghe những gì Ngôn Di nói, cứ thế mà nằm im như đang tận hưởng sự thoải mái. Cô chỉ làm có năm tiếng một ngày nhưng đúng là cũng không dễ như cô nghĩ. Bộ ảnh chỉ có một nhưng ảnh thì lại có nghìn tấm mà đã vậy chỉ chọn nhưng tấm đẹp nhất làm trang bìa, cả ngày cô chỉ loay hoay với máy ảnh làm cô hơi đau đầu mà dùng tay xoa xoa thái dương
- Đến bây giờ cậu vẫn chưa có ý định nói cho tớ biết tại sao năm đó cậu lại bỏ đi và vì sao lại nói dối.
Cô mở mắt, ánh mắt đen huyền nhìn trần nhà mà đang tự trả lời những câu chất vấn của Ngôn Di. Đến khi đã tổng hợp xong câu trả lời thì quay sang trả lời Ngôn Di với giọng thản nhiên vô đối:
- Đơn giản là vì tớ muốn đi du học vậy thôi. Cậu đã hỏi rất nhiều rồi, đừng hỏi nữa.
- Biết là hỏi nhiều nhưng cậu đã khi nào trả lời thật lòng.
Ngôn Di biết rõ cô hơn ai hết. Chơi thân khá lâu nên cô biết tính Ngọc Anh, nếu Ngọc Anh đã quyết định làm gì đó không đúng thì Ngọc Anh nhất định có lí do riêng nhưng chỉ là lí do này làm Ngọc Anh không muốn nói ra.
- Tớ chơi với cậu cũng lâu tính ra là từ bé nên cậu định qua mặt tớ đấy à.
Tay Ngọc Anh vẫn xoa xoa thái dương, khuôn mặt dần dần biến sắc. Đúng là không thể nói dối nhưng cũng không thể nói thật. Tâm trí cứ bị ràng buộc giữa sự thật và nói dối khiến đầu cô rối bời.
- Cậu ra đi thì dễ nhưng cậu có nghĩ khi cậu ra đi Dương Tuấn Kiên phải chịu như thế nào không. Tớ không biết là hai người chia tay như thế nào nhưng năm năm qua Thần Phong kể với tớ thì cậu ta chỉ biết công việc, rượu, thuốc lá. Đấy là chu trình một ngày của cậu ta
Ngôn Di vừa nói vừa nhìn hành động của Ngọc Anh rồi tay cầm ly rượu van đỏ, uống cạn rồi nói tiếp:
- Tớ biết cậu không phải người như vậy nhưng thật sự lần này cậu quá ích kỉ. Cậu bỏ đi lại còn nói dối sang nơi khác khiến Dương Tuấn Kiên trong sáu tháng đầu ngày nào cũng tìm cậu chẳng khác nào kẻ bại liệt. Cậu đi như vậy, tớ không biết cậu có buồn ra sao nhưng nỗi buồn của cậu có bằng được sự thâm tình của cậu ta hay không.
Ngôn Di dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Người ta nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo quả không sai. Thần Phong bao lần khuyên nhủ cậu ta cũng không nghe, chỉ một mực tìm được cậu trở về. Cậu có biết đàn ông khi yêu sẽ như thế nào không. Họ sẽ bất chấp hết tất cả kể cho có phải dùng bạo lực để ép người con gái họ yêu bên mình vậy mà cậu bỏ đi như vậy. Cậu có còn trái tim không, Chu Ngọc Anh.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt cô càng lúc càng nhiều, cô không thể hình dung lúc cô đi hắn như thế nào nhưng thông qua lời của Ngôn Di nó đã khiến con tim cô quặng đau. Năm năm trước, trước khi cô đi, cô nghĩ chỉ cần nói chia tay thì hắn sẽ bình tâm mà tìm người con gái khác nhưng cô không nghĩ tới mấy năm về trước dù biết cô là con gái kẻ thù hắn vẫn chọn yêu cô. Đúng như lời Ngôn Di nói hình như cô không có trái tim, nếu có cô sẽ không để Kiên phải chịu đựng như vậy.
Bao năm nay cô cứ tưởng người đau xót khi phải nói chia tay trong khi còn rất yêu nhưng cô không nghĩ rằng người đàn ông từng bỏ qua thù hận để yêu thương cô lần nữa nay chỉ nhận lại " Chưa từng " yêu của cô. Đã phải khiến Kiên sống không bằng chết trong hận thù và tình yêu. Nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm cứ thế mà bỏ đi khiến hắn đau đớn đến thế. Giờ cô cũng không biết phải làm thế nào vì một bên là áy náy một bên là yêu, trước giờ từ yêu chưa bao giờ trung hòa với bất kể từ gì dù là hận, tiền bạc, danh vọng và cô nghĩ tình yêu cô đủ lớn để vượt qua truyện này.
Cô mở mắt nhìn Ngôn Di, đôi mắt đẫm lệ đang nhìn Ngôn Di. Ngôn Di không cố ý nói đến để làm cô đau mà nói ra để cô biết bao năm qua cô đã làm nhưng gì, đã gây ra bao nhiêu để nói rằng cô nhẫn tâm bấy nhiêu.
Ngôn Di uống hết ly rượu thứ hai rồi đứng lên dõng dạc nói với cô:
- Nếu còn yêu thì hãy làm gì đi. Đừng để nó mất ngay trước mặt mình, cảm giác ấy đau lắm. Năm năm qua Dương Tuấn Kiên cũng chưa từng yêu ai, cậu ta rất khác với mọi người nên người như cậu ta, cả đời cậu chỉ tìm được một và đặc biệt hơn là Dương Tuấn Kiên yêu cậu.
Nói rồi, Ngôn Di đi thẳng ra khỏi cửa, không nói không chào cô tiếng nào. Để mặc tâm trí hỗn loạn của cô, Ngôn Di đây là muốn nhắc nhở cô thứ đã mất thì cả đời không lấy lại được huống gì đó lại là người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Tình yêu rất đẹp khi bản thân nhận được tình cảm của đối phương nhưng nó mất đẹp khi con người ta không biết trân trọng nó.