Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Bảy rưỡi cô có mặt ở công ty cũng thật may vì hắn chưa tới, cũng như thường ngày cô dọn dẹp phòng hắn rồi mới làm việc, nó dường như cũng trở thành thói quen.
Cô quay trở lại làm việc sau được một lúc thì điện thoại reng lên, cô một đánh máy một tay cầm điện thoại lên thì bên đầu dây bên kia là hắn gọi cô vào phòng
Cô nhanh chóng dừng tay, nhanh nhẹn đến trước cửa phòng hắn. Mở cửa ra, cô nhìn thấy thứ làm cô đứng sững lại, đầu óc cô bay giờ chỉ tự hỏi trong đầu người phụ nữ này là ai
Cô gái với mái tóc hồng đậm dài ngang lưng, nước da trắng mịn màng cùng đô môi đỏ chót mặc chiếc váy quá ngắn khoe trọn đôi chân thon gọn. Cô nhìn người phụ nữ ấy thì nhìn lại mình cảm thấy bản thân chẳng là gì
Cô ả là con gái duy nhất của Tống gia, tên là Tống Như Kỳ người con gái được uống chiều hết sức làm cô ả suốt ngày chỉ biết ăn chơi, nhõng nhèo bên cạnh đàn ông. Nhưng cô ả chẳng mảy may quan tâm vì cô được bố mẹ yêu thương mà ai dám động đến cô. Nhưng những người đàn ông cô gặp không phải là kẻ thích tiền thì cũng chỉ thích than hình cô chứ mấy ai yêu cô thật lòng. Và người mà cô thầm thích từ bé Tuấn Kiên. Nhưng hắn ta chẳng quan tâm gì cô nên Như Kỳ đành chủ động
Ngọc Anh từ nãy giờ nhìn Như Kỳ hết nũng nịu đòi hắn đưa đi chơi rồi ăn cơm nhưng hắn chẳng nói gì, vậy cô đành nói: " Chủ tịch tìm tôi có việc gì?" Cô nói với giọng lạnh nhạt
Hắn nghe rồi đứng dậy tiến nhanh về phía cô
Thấy hắn tiến gần, cô thấy người mình như nóng lên, tim đập nhanh liên hồi rồi cô tự hỏi bản than rằng liệu có phải mình đã thích hắn hay đây chỉ là cảm giác tức thời rồi qua đi
Hắn đang đứng trước mặt cô nháy mắt khẽ cười với cô, cô chẳng hiểu mặt ngơ nhác nhìn hắn còn hắn từ từ tiến gần cô hơn nữa
Hắn vòng một tay qua gáy cô tay còn lại nắm chặt eo cô
Hắn hôn cô, hắn cảm nhận được chút máu còn đọng lại trên môi cô. Thấy cô cứ ngấu nghiến cắn đôi môi mình, hắn chịu không được mà hôn cô
Từ nãy giờ cô hoàn toàn không phản ứng với nụ hôn của hắn đến khi nghe được giọng nói của Như Kỳ gọi hắn, cô mới trở lại hiện thực. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không khỏi khiến tim cô đập loạn xạ, khuôn mặt đỏ lè
Lúc này Như Kỳ không khỏi tức giận những vẫn giữ bình tĩnh nhẹ giọng nói: " Sao anh lại hôn cô ta nhìn cô ta cũng chỉ giống loại lên giường với đàn ông được bao nuôi mà thôi" nói xong ả liền nhìn cô với ánh mắt khinh thường
Hắn thấy Như Kỳ nói vậy liền đem đôi mắt lạnh lướt qua người cô rồi nói: " Câm ngay ". Ả nghe được người liền co rúm lại, rụt cổ xuống chẳng dám nhìn hắn
Từ nãy giờ cô chẳng nói gì giờ mới cất giọng, nhẹ nhàng nói: " Nếu không còn gì nữa toi xin phép không làm phiền hai người nữa ". Nói xong cô quay lưng bước ra còn không quen đóng cửa thật mạnh một cái rầm
Giờ về phòng làm việc cô mới để ý tại sao mình phải tức giận rồi còn cái cảm giác khi hắn hôn cô thì sao
Suy nghĩ nãy giờ chỉ một từ có thể diễn tả cảm giác của cô đối với hắn chắc là cô thích hắn rồi