Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hân Nghi bước ra khỏi quán cà phê thì một lần nữa nhận được tin nhắn cảnh báo từ Âu Dương Minh Mạn.
"Thời gian của cô chỉ còn lại 2 ngày."
Khải Vệ bỗng cảm thấy bất an khi Hân Nghi nói rằng cô đang ở quán rượu J, Khải Vệ nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng lái xe đến đấy nhanh nhất có thể.
-Hân Nghi à, em không sao chứ?
Lisa đứng dậy chào anh, Khải Vệ gật đầi và bảo cô ấy về trước. Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
-Ừm.
Hân Nghi uống tiếp nhưng lại bị anh ngăn lại.
-Có chuyện gì ư? Nói anh nghe đi.
Khải Vệ thấy cô như vậy càng khiến anh lo lắng hơn, Hân Nghi vẫn không trả lời càng khiến Khải Vệ mất bình tĩnh mà lớn tiếng.
-Hân Nghi, sao?sao thế?
Anh thật sự rất mệt mỏi vì chuyện công ty mấy hôm nay mà bây giờ cô lại tỏ thái độ phớt lờ càng khiến anh tức giận, Khải Vệ ném cái ly thủy tinh xuống đất. Một chất lỏng sánh màu đỏ chảy ra sàn thật lóng lánh.
Ánh mắt mọi người nhanh chóng nhìn về phía tiếng động vừa phát ra nhưng bị Khải Vệ trừng mắt lại một cái khiến không ai dám nhìn.
Hân Nghi khẽ mỉm cười nhìn anh, có lẽ rượu đã bắt đầu thấm khiến lời nói Hân Nghi không được rõ ràng từng chữ một.
-Anh....uống, 1 ly nhé!
Hân Nghi rót một ly khác cho anh rồi còn dâng lên tận miệng Khải Vệ ép anh không được từ chối.
*ực* Khải Vệ đi một hơi cạn sạch rồi để xuống bàn kéo tay Hân Nghi đứng dậy,
-Mình về thôi.
-*Ưm* Vệ ở đây vui mà, có nhạc còn có cả rượu.......
Khải Vệ vẫn kiên quyết kéo cô đứng dậy ra xe trở về nhà.
Đến tối không hiểu sao Hân Nghi lại mơ thấy ác mộng hét lớn một tiếng và còn khóc thúc thích miệng lẫm bẫm như đứa trẻ
-Aaaa, tránh xa tôi ra đừng đừng đụng vào người tôi.
-Không Không
-Vệ đừng rời xa em, đừng bỏ em một mình. Em sợ,.....
Khải Vệ ôm Hân Nghi vào ngực tay xoa xoa đầu cô.
-Được được, không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sáng Khải Vệ cho người chuẩn bị chén canh giải rượu cho Hân Nghi. Khải Vệ đợi cô uống xong rồi mới đi.
-Anh đi đây.
-Ừm.
Hân Nghi đưa áo khoác cho anh và hôn lên má anh tạm biệt.
-Đây không gọi là hôn, hôn phải thế này.
Khải Vệ nói xong liền đặt tay lên sau gáy Hân Nghi kéo cô dần sát lại gần áp môi mình lên đó, anh nhanh chóng xâm nhập vào vòm họng ấm nóng của cô quấn lấy chiếc lưỡi cô mà trêu đùa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Khải Vệ như muốn mút lấy hết dịch mật anh đi sâu vào hơn tay ép lấy đầu Hân Nghi gần lại hơn sau một hồi quấn quít Khải Vệ đành buông ra anh phải đi.
-Anh sẽ về sớm thôi.
*chụt* Khải Vệ hôn lên trán Hân Nghi nhận lấy áo rồi đi ra xe đến nhà lớn gặp Âu Dương Minh Mạn. Anh cũng đoán ra phần nào thông qua tình báo của mình, anh chắc hẳn lần gặp mặt lần này không mấy tốt đẹp.
-Đến rồi à!
Âu Dương Minh Mạn đang chăm sóc cây ngoài vườn thì anh đến.
Khải Vệ cúi gặp nữa người chào ông ấy.
-Anh thấy khu vườn này thế nào so với lần trước?
Khải Vệ quan sát rồi lên tiếng: -Tốt hơn một bãi đất trống.
Lần trước anh đến đây chỉ là một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại và những đóa hoa bị úa đi không ai chăm sóc.
-Đây là những loài cây quý vì thế nó mới được trông trên khu vườn này.
Âu Dương Minh Mạn đi lại một chiếc bàn gỗ và ngồi xuống.
-Anh nên biết chuyện gì quan trọng vào lúc này. Chuyện hôn nhân không phải chỉ hai người, hôn nhân không đơn giản như chuyện yêu đương.
Khải Vệ im lặng không nói gì chỉ là anh không muốn nói gì lúc này và muốn suy nghĩ nhiều hơn.
Âu Dương Minh Mạn lấy một miếng thịt và quăng vào chuồng cọp.
-Những con hổ này như thể lúc nào chúng cũng đói mặc dù chúng đã được cho ăn đủ bữa, nhưng một khi có một miếng thịt chúng lại cắn xé nhau mà giành lấy.
-Con người cũng vậy....Chúng bất chấp đồng loại chỉ biết đến lợi ích bản thân. Thật ích kỷ._Khải Vệ lên tiếng.
Âu Dương Minh Mạn uống một chén trà cảm giác thật thoải mái và thư giãn, mùi hoa oài thoan thoãng và cả vị đắng mát của trà khiến con người ta nhanh chóng đạt đến kɦoáı ƈảʍ tận cùng của sự thoải mái.
-Chuyện Lina nên nhanh chóng giải quyết.
-Nếu không ba vẫn tuyệt tình như cách đã làm với anh sao?
-Anh biết câu trả lời mà, vì thế làm cho tốt vào. Vị trí càng cao sẽ càng cô đơn.
-Nhưng con sẽ có cách giải quyết, xin hãy cho con 1 tháng. 1 tháng nhất định sẽ có con.
Âu Dương Minh Mạn đứng dậy bỏ đi. Khải Vệ biết không cách nào thuyết phục ông một khi ông ta đã quyết chuyện gì là không thể xoay chuyển nhưng không hiểu sao ban đầu anh lại nghĩ mình có thể thuyết phục được ông ấy chứ, Khải Vệ ra xe trở về thì thấy Hân Nghi đang ngồi xem ti vi ở phòng khách cùng Đình Đình. Anh bước đến gần rồi ngồi xuống con bé thấy anh về mà chạy xòa lại ngồi vào lòng anh.
-Ba ba hôm nay cùng Đình Đình và mẹ Any ra ngoài ăn đi.
Khải Vệ bận suy nghĩ chuyện ban nãy mà không nghe Đình Đình nói không đáp trả đến khi con bé giận dỗi bỏ qua ngồi cạnh Hân Nghi Khải Vệ mới lên tiếng
-Đình Đình vừa nói gì thế? Ba ba nghe không rõ.
Đình Đình vẫn giận Khải Vệ không chịu nói úp mặt vào ngực Hân Nghi, Hân Nghi đặt tay lên lưng Đình Đình vỗ nhẹ
-Đình Đình đừng giận ba ba nhé! Có lẽ ba ba đang bận nên không nghe Đình Đình nói, bây giờ Đình Đình nói lại đi ba ba sẽ nghe mà.
-Tối nay ba ba cùng Đình Đình và mẹ Any ra ngoài ăn nha.
-ok, Đình Đình muốn ăn gì nào?
-Mình đi nhà hàng A đi.
Khải Vệ xoa đầu con bé mỉm cười âu yếm, anh cảm thấy Đình Đình thật sự là một may mắn đối với anh tuy hiện nay nó không thể ở bên cạnh anh mãi như trước nên anh phải càng trân trọng khoảng khắc ở bên cạnh con bé hơn. Anh cũng biết một điều sau phiên xử kiện và có quyết định chính thức từ tòa án anh sẽ không có quyền giữ Đình Đình, ban đầu anh định sẽ dùng mọi cách để giành quyền giám hộ nhưng lại bị Âu Dương Minh Mạn ngăn cản.
Ông nói rằng hãy để tòa án xử một cách công bằng vì con bé có quyền lựa chọn, hãy nghĩ cho con bé nó cũng cần được cha ruột chăm sóc và có lẽ như vậy là một quyết định đúng đắn đối với mọi người. Còn Hân Nghi cô vẫn luôn ủng hộ quyết định của anh và cô cũng cảm thấy Âu Dương Minh Mạn nói đúng.