Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đặt chân xuống cổng mọi vật xung quanh căn nhà quả thực có một chút gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ,cô chỉ giám dừng chân ở phía cổng nhìn vào bên trong đôi chân ấy cứ nhún bước lại.Liệu nếu gặp anh rồi cô nên giải quyết ra sao đây,hành xử như thế nào đây.Còn nếu không vào làm sao biết được anh có thực sự an toàn hay không,liệu có chuyện gì trầm trọng với anh hay không.
- Nhã mày nên làm sao bây giờ đây... lắng nghe con tim hay là lí trí đây.
Bip Bip một ánh đèn chiếu vào mắt cô đập vào mắt cô là chiếc xe màu đen hình như tôi nhớ không lầm là xe phong ư..Ôi làm thế nào bây giờ...
Mỗi lúc cứ tiếng lại gần đập vào mắt tôi là chú tài xế năm xưa hay đưa đón tôi đây mà. Phía trước đèn cứ sáng lóa nhưng tôi vẫn cảm thấy phía sau xe có một người bóng người đàn ông to đùng, hình như be bép trong những cơn say thì phải.
Bác tài xế bước xuống nhìn chằm vào cô một lát
- cô chủ đúng là cô rồi
Khuôn mặt bác ấy rất mừng rỡ khi nhìn thấy tôi thì phải tại sao cơ chứ..???
- Thiếu gia hôm nay lại say nữa rồi.Cô có thể giúp tôi đưa cậu chủ vào phía bên trong được không?
Tôi nhìn bác ấy tuổi bây giờ tuổi cũng đã cao? có lẽ một mình bác ấy đưa Phong lên nhà với cái xác lê lết kia chắc cũng hơi phần khó khăn... có lẽ tôi nên giúp bác
- Dạ được ạ
Tôi đỡ một bên bác đỡ một bên phải nói lần đầu tiên tôi thấy Hoành Vũ Phong say mà không hề nhận thức một chút gì luôn ấy.Trời ơi sao cái ngày đầu tiên tôi gặp anh lại trúng bộ dạng lúc này cơ chứ,chả lẽ hôm nào anh ấy cũng say thế này hay sao.Đưa anh lên thấu phòng bác tài xế vội vàng
- Tôi xin phép về trước cô chăm sóc cậu Phong với ạ.
Dứt câu bác vội bước đi thật nhanh tôi chưa kịp mở lời bác đã đi mất..Trong căn phòng lúc này chỉ còn tôi và Phong.Lâu lắm rồi tôi không được ngắm anh gần đến như thế, anh trong có vẽ gầy đi rất nhiều,khuôn mặt ấy sao có một chút gì đó thật buồn lại mệt mõi đến như vậy.Râu bên mép thì dài ra trong thấy sao anh lại ra nông nỗi thế này.Tôi vội vàng lấy khăn giúp anh rữa cơ thể và cởi những thứ rờm ra cho anh chút thoải mái hơn.Nhìn ánh mắt đang yên giấc ngủ bỏng một cái nhíu mày nhẹ, khuôn mặt lại đầm đìa mồ hôi,tay anh cứ nắm thật chặt tay miệng cứ không ngừng lắp bắp " Nhã Nhã