Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm sau thì Hoa Trân tỉnh dậy, cơ thể mặc dù có chút yếu, nhưng ít ra có thể ăn được cháo trắng và uống thuốc rồi. Cô hiện tại chỉ có thể ăn uống đạm bạc như thế
Tiểu Hoành đưa A Khôi và bố đến thăm cô, chỉ nói là Thiên Tỷ bận việc nên không đến được
Phải rồi, vừa ký hợp đồng bên PE, công việc dồn vào bận là đúng rồi
Ngoài phòng bệnh, Nguyên đứng đó, nhìn vào trong. Chỉ thấy không khí vui vẻ ấy, sự có mặt của cậu dường như là thừa thãi
Nam Phong đi rửa hoa quả, vừa bước về phòng bệnh đã thấy Nguyên đứng đó. Anh trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với cậu bé ấy, chỉ biết cậu ấy đã từng là sinh mạng mà Tuấn Khải phải bảo vệ, còn bây giờ là người mà Tuấn Khải không nên làm tổn thương. Vì chưa từng tiếp xúc qua nên anh không có ác cảm với cậu bé này lắm. Giờ lại thấy cậu đứng trước cửa phòng bệnh của cô như vậy, anh nhất thời không biết làm thế nào
Đôi mắt cậu nhuốm vẻ đượm buồn, dường như rất muốn bước vào trong đó để nói rõ ràng vấn đề này với cô vậy
- Nguyên
Anh gọi khẽ, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy anh thì nở nụ cười mỉm
Quán cà phê gần bệnh viện, Nguyên ngồi đối diện nhìn Nam Phong, chỉ thấy anh mấp máy môi không mở miệng
- Tuấn Khải, anh ấy cho đến hiện tại vẫn là cả thế giới của em
Nguyên mở miệng, Nam Phong cũng lặng im nhìn cậu
- Em muốn Hoa Trân rời xa Tuấn Khải?
- Em không muốn thế giới ấy vì em mà hoang phế
- Cho nên...
- Em muốn chính thức từ bỏ anh ấy, đến một nơi thật xa nào đó, làm một con người bình thường, cùng em gái sống cho qua ngày đoạn tháng
- Em có nghĩ đến việc Tuấn Khải sẽ tìm em như cách mà Tử Kiệt tìm Hoa Trân không. Còn nữa, em bỏ đi như vậy, Tuấn Khải sẽ càng cảm thấy cậu ấy đang có tội với em
- Nhưng nếu em không làm thế, hai người họ sẽ vì em mà chấm dứt đoạn tình cảm này
Nam Phong nhìn Nguyên. Cậu bé này sao có thể thiện lương đến như thế, đến hạnh phúc của bản thân, cậu cũng có thể từ bỏ
Anh nghe nói quá khứ của cậu đã quá đau khổ rồi, vậy mà đến khi trưởng thành, cậu vẫn không thoát khỏi số phận này
- Em đã quá ích kỷ. Em biết họ yêu nhau từ rất lâu, vậy mà em vẫn cố gắng giữ anh ấy cho riêng mình
- Kể cả em có từ bỏ, anh cũng khó có thể chấp nhận cậu ta lấy em gái anh
Nam Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Nguyên nói rành mạch. Nguyên chỉ ngồi lặng im, nhâm nhi tách cà phê, nhìn ra ô cửa kính, thở hắt
- Anh muốn nhìn thấy chị Hoa Trân hạnh phúc không?
- Anh đương nhiên muốn em ấy hạnh phúc
- Vậy Tuấn Khải sẽ là sự lựa chọn tốt nhất
Nguyên đứng dậy đến quầy lễ tân trả tiền rồi đi ra ngoài quán cà phê. Nam Phong vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng Nguyên xa dần, trong đầu nghĩ về những thứ mà cậu vừa nói
Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của Tuấn Khải với Nguyên. Cậu rủ anh đến một quán trà. Nơi đó, có cậu, có anh, một bó hoa hồng cùng những bản nhạc da diết
Tuấn Khải ngồi dưới, gương mặt không biểu hiện một tia cảm xúc nào
Nguyên đứng trên sân khấu, cầm cây đàn ghita quen thuộc, bắt đầu gẩy những giai điệu quen thuộc
Ánh mắt anh ngưng đọng, liếc nhìn người con trai trước mặt. Đây rõ ràng là ngày kỷ niệm ngày cưới, vậy mà cậu, tại sao lại chọn bài hát này?
“Ni zhong yu dui wo shuo fen shou
Wo men zou dao fen cha lu kou
Duo xi wang zhe yi miao yong yuan ting liu
Dang ni zhuan shen li kai yi hou
Wo zhan zai yuan di mei you zou
Yan kuang de lei shui zhi bu zhu de liu
Liu zhe lei shuo fen shou wo bu yue rang ni zou
Zui bian hai you can liu de ai mei you wen hou
Ni que shuo zou jiu zou hen xin rang ai zhe yang dao jin tou
Bu yuan rang ni zou wo hai mei you ba xiu
Wo shang xin de chan dou zhe wu li de shuang shou
Wo zhi neng gou hui yi dang chu dui ni de ceng jing yong you”*
(Anh cuối cùng cũng nói chia tay với em
Chúng ta đã đến cuối ngã rẽ con đường
Em chỉ hi vọng một giây này có thể mãi dừng lại
Khi anh xoay người rời đi
Em đứng lặng nhìn anh bước đi
Nước mắt em cứ rơi không ngừng
Rơi lệ nói chia tay với anh, em không muốn để anh đi
Dấu vết của tình yêu vẫn còn lưu lại nơi đây
Anh cứ nói đi là đi, nhẫn tâm để tình yêu rơi xuống đáy vực
Không muốn để anh đi, em vẫn không thể buông tay anh
Em đau lòng đến run rẩy, hai tay trở nên vô lực
Em chỉ có thể nhớ lại những hồi ức của em với anh)
Nguyên dừng lại, đặt cây đàn ghi ta xuống, nhìn vào mắt Tuấn Khải, chân thành mà nhiều xúc cảm
- Vương Tuấn Khải, bao giờ anh mới nói chia tay với em?
- Nguyên, em đang nói gì vậy, anh không hiểu
- Năm năm trước, anh yêu Hoa Trân, nhưng chưa từng nói ra, vì em. Năm năm sau anh vẫn yêu, vẫn lo lắng cho chị ấy, nhưng anh cho đến hiện tại, tại sao anh vẫn lừa gạt em
Tuấn Khải bất động, nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Nguyên, trong lòng không kìm được một trận quặn đau
- Tuấn Khải, em đã thả tự do cho anh rồi tại sao anh vẫn chưa nói, anh mau nói đi chứ
- Nguyên, chúng ta, chia tay đi
Anh bất lực nói ra câu nói đó. Trong từng ấy năm chính thức công khai, anh vẫn dặn lòng mình không được làm tổn thương em ấy, vậy mà anh vẫn không làm được
- Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi
Tuấn Khải nắm lấy tay Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành
- Nguyên, hứa với anh được không? Để anh chăm sóc em quãng đời còn lại, như, một người anh trai
Nguyên cười buồn. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn chỉ là câu nói đó. Như một người anh trai
- Anh mau đến bệnh viện với chị ấy đi. Cầm theo bó hoa hồng kia. Chị ấy chắc chắn sẽ rất thích
- Nguyên, đừng biến mất trước mặt anh, nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thức cho em
Tuấn Khải xoay người rời đi. Nguyên đứng đó, cảm nhận từng bước chân của anh, chầm chậm, nhẹ nhàng bước ra khỏi danh xưng anh công nhận bấy lâu nay với cậu để trở về danh xưng vốn có mà đáng lý cậu phải nhận được từ rất lâu rồi
Em trai
*Bài hát rơi lệ nói chia tay- Kim Chí Văn