Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Gặp Người Đúng Lúc
  3. Chương 16: Phần 16
Trước /33 Sau

Gặp Người Đúng Lúc

Chương 16: Phần 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Gặp Người Đúng Lúc​

Phần 16

Dựa vào vai anh, ngửi mùi hương nước hoa mùi bạc hà mát mát thơm thơm từ da thịt của người đàn ông ấy, bỗng dưng tôi lại có cảm giác giống hệt như lúc mình bị thương trèo lên sườn núi, sau đó Quân cõng tôi đi hết những con đường dài khấp khuỷu để về bản Nhóm Một.

Lúc ấy lòng tôi xốn xang bao nhiêu, bây giờ cũng ngọt ngào và hồi hộp bấy nhiêu. Tôi biết, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước dài mà không ai chịu thừa nhận, anh thì bản tính tự cao quen rồi nên chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nói thích tôi, bởi vậy, tôi chỉ có thể tự mình tìm bậc thang đi xuống trước. Tôi nói:

– Lâu lắm rồi mới đi xem phim, mà còn xem đúng loại phim tôi thích nữa. Cảm ơn anh.

– Nếu thích, từ sau một tuần sẽ đi một lần.

– Anh bận thế thì làm sao mà đi được. Một tháng đi một lần thôi.

– Thế thì từ giờ cho đến khi hết hợp đồng chỉ xem được hai bộ phim nữa thôi.

– Thế… giờ ký thêm được không?

Quân đang nhìn màn hình, bỗng dưng nghe thế thì nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi đọc được trong đôi mắt lạnh lùng của anh có một chút gì đó hài lòng, ấm áp và cả nuông chiều nữa. Ánh mắt đó tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng tôi biết, hợp đồng đó của chúng tôi chắc chắn sẽ được gia hạn thêm rồi. Thấy anh cứ nhìn mà không nói gì, tôi lại cười:

– Trước anh bảo nếu bố thích đánh cờ với anh thì cứ gia hạn thêm hợp đồng còn gì. Giờ gia hạn thêm bố có người đánh cờ, mà tôi cũng có người đưa đi xem phim. Tôi hời quá còn gì?

Anh giơ tay cốc đầu tôi, xong cũng cong môi lên khẽ cười:

– Bác sĩ bắt đầu thông minh ra từ bao giờ thế?

– Bị anh mỉa mai nhiều quá nên phải tự thích nghi đấy.

– Thế thì phải cảm ơn thêm đi.

– Sao lại phải cảm ơn anh?

– Vì có tôi em mới thông minh thêm.

Lần đầu tiên anh gọi tôi là em, trong lòng tôi bỗng nhiên rung động mãnh liệt, có cảm giác như mình mới được tặng món quà gì đó to thật to nên cứ thấy xốn xang. Nhưng mà sợ anh cười nên ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ không thèm chấp anh:

– Em thông minh sẵn rồi, chẳng qua là lâu nay trí thông minh tiềm ẩn thôi nhé.

– Ừ, em thông minh.

– Chuyện.

– Một cộng một bằng mấy?

– Hai. Có thế mà cũng đố.

– Thông minh thật, sắp đuổi kịp học sinh lớp hai rồi.

– Hự…

Không hiểu sao lần này anh gài bẫy mà không thấy tức giận, chỉ thấy buồn cười. Lúc bấy giờ mới biết cảm giác thích một người thật kỳ lạ, từ không quan tâm biến thành đợi chờ mong nhớ, từ thường xuyên đấu khẩu biến thành thích gặp gỡ nói chuyện, từ ấm ức biến thành mỗi lần nghe là một lần buồn cười.

Đây mới là những gia vị đặc biệt của một loại tình cảm đặc biệt, làm tôi cứ muốn duy trì hợp đồng này mãi không thôi.

Tôi ôm lấy cánh tay anh, thoải mái dựa dẫm vào bờ vai anh cho đến khi hết phim vẫn còn thấy tiếc nuối. Lúc Quân đưa tôi về nhà, ngang qua quầy thuốc 24 giờ, anh đỗ xe lại rồi bảo tôi:

– Đợi tý nhé.

– Anh mua gì đấy?

– Mua ít đồ rồi ra ngay.

Khi anh vào hiệu thuốc rồi, tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra mấy câu chuyện mà mình hay đọc trên các diễn đàn mạng, kiểu như mới tỏ tình xong thì bạn nam đã vội vàng vào quầy thuốc mua bao cao su, sau đó dắt bạn nữ vào nhà nghỉ. Tôi sợ Quân cũng như thế nên cứ ngồi trên xe suy mãi, lúc sau anh trở ra, cầm ít ugro với cả dầu nóng đưa cho tôi, tôi mới thấy mình đúng là uống Fisti nhiều thật, đầu óc toàn nghĩ ra điều đen tối.

– Dầu này bôi vào vết thương hở được, tý nữa em về nhà rửa tay sạch sẽ rồi bôi dầu vào cho nhanh tan vết bầm.

– À… vâng. Em biết rồi, tý nữa em bôi.

– Cầm lấy urgo này nữa.

– Urgo để làm gì thế anh? Em không bị chảy máu mà.

– Em hậu đậu thế, mua ít dự trữ cũng không thừa.

Tôi phì cười:

– Anh có thấy em khâu chân cho anh, đường chỉ nào ra đường chỉ nấy không. Lúc cắt chỉ không hề để lại tý sẹo nào nữa nhé. Em hơi bị khéo tay đấy, hậu đậu đâu mà hậu đậu.

– Ừ, không hậu đậu. Cầm urgo đi.

– Em nhận cho anh vui thôi đấy, em không hậu đậu. Mai em trổ tài nấu nướng cho anh xem, mới học được mấy món ngon lắm, kiểu gì anh cũng thích.

– Đừng tiêu tốn urgo là được.

– Cái đồ xấu tính này…

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện suốt từ đó cho đến khi về đến tận nhà, lúc xuống xe, tôi còn nhất định không chịu vào mà cứ đứng ngoài cổng vẫy anh:

– Anh về đi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé.

– Vào trong nhà trước đi.

– Không, anh về đi.

– Nghe lời, vào trong nhà trước đi.

Ngày trước tôi chẳng hiểu sao có mỗi màn chào nhau ra về thôi mà các đôi yêu nhau cứ phải dùng dằng cả tiếng mới dứt được, hôm nay mới hiểu được, thì ra cả hai chẳng ai muốn là người rời đi trước cả, thế nên cứ nhường nhau mãi không thôi.

– Thế… em vào trong nhà đây. Anh về cẩn thận nhé.

– Ừ.

Tôi chậm chạp xoay người đi vào trong nhà, lúc sau lên đến phòng bật điện rồi mới nghe tiếng xe của anh nổ máy rời đi. Khi ấy chẳng hiểu sao tôi cứ giống như một con dở hơi, vội vàng chạy ra cửa sổ ngó xuống, nhìn theo bóng xe anh cho đến khi đi khuất mới chịu thôi, xong lại cứ ngồi cười một mình.

Một lúc sau, anh về nhà nhắn tin cho tôi:

– Về đến nhà rồi nhé. Bác sĩ ngủ chưa?

– Chưa, em mới leo lên giường thôi.

– Buồn ngủ chưa?

– Hơi hơi buồn ngủ rồi. Nhưng mà vẫn chờ anh được.

– Anh phải làm việc, muộn lắm. Cứ ngủ trước đi.

– Anh vẫn phải làm việc à? Chưa hết việc hả anh?

– Chưa, còn ít hồ sơ nữa, anh làm nốt để mai đi ký hợp đồng. Em bôi thuốc chưa?

– Em bôi rồi, sao anh biết dầu nóng này thế? Mùi này thơm, không nồng như dầu gió.

– Ngày trước anh cũng có một chai.

– À. Hóa ra anh cũng hậu đậu không kém em.

– Anh chưa thái cà rốt bị đứt tay bao giờ.

– Đấy chỉ là không may thôi nhé. Tại vì củ cà rốt trơn quá.

– Ừ, củ cà rốt trơn nên bác sĩ mới bị đứt tay.

– Không thèm nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây. Đại gia Quân làm việc đi nhé, uống café ít thôi đấy, tốt thần kinh nhưng không tốt cho dạ dày đâu.

– Anh biết rồi. Bác sĩ ngủ đi thôi.

Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc rất ngon lành, nghĩ đến anh nhiều nên trong giấc mơ cũng mơ thấy chúng tôi đi chơi với nhau. Người ta bảo chẳng có gì ngọt ngào hơn tâm trạng của người mới vừa biết yêu, tôi cũng thế, sáng hôm sau đi làm mà nụ cười cứ như treo trên miệng. Con bé Yến thấy thế mới huých vai tôi:

– Chị già, làm gì mà cứ cười mãi thế? Bệnh nhân đang đau chết đi được mà chị cứ nhăn răng ra cười họ là sao?

– Ơ, chị cười bao giờ? Chị bình thường mà.

– Thôi đi, bình thường mà cứ toe toét nãy giờ à? Có chuyện gì vui kể em nghe xem.

– Tin gì đâu.

– Hay là chị mới trúng xổ số.

– Không, chị có bao giờ mua xổ số đâu.

– Thế thì chị mới cưa đổ được anh Quân.

Trong phòng tiểu phẫu chỉ có tôi với nó nhưng mà tôi vẫn sợ lỡ như có ai nghe thấy thì lại rách chuyện, thế nên vội vàng bảo:

– Be bé cái mồm thôi. Ở đây toàn địch đấy.

– À nói đến địch mới nhớ, mấy hôm rồi em nghe lỏm được hai con mụ khoa tim mạch đi cùng đoàn mình lên Vàng Ma Chải ấy, chúng nó tơn hớt với bà Huyền chuyện chị với anh Quân nhé. Còn thêm mắm dặm muối vào đủ thứ cơ. Nào là bảo chị giả vờ bị thương để anh Quân cõng, rồi nhắn tin rủ anh Quân ra bờ suối để tâm sự riêng, nói chung chúng nó nói nhiều lắm.

– Ừ, chị cũng đoán chỉ có mấy đứa chúng nó thôi.

– Thì đấy. Xong hôm qua em thấy chú Tân gọi chị vào phòng là biết ngay có chuyện, kiểu gì bà ấy cũng tìm cớ chơi chị rồi. Với cả chú Tân cũng nể nhà bà này nữa cơ, chỉ khổ chị tôi thôi.

– Thôi kệ, đến đâu thì đến.

– Thế chị với anh Quân sao rồi, có tiến triển gì không?

– Không, vẫn thế thôi. Mày với anh Quý thì sao?

– Đến giai đoạn hôn môi rồi.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, tròn xoe mắt hỏi nó:

– Nhanh thế, mới từ hôm về đến giờ mà đã đến giai đoạn đó rồi.

– Bây giờ phải nhanh, chuẩn, ác như thế chứ. Để lâu cứt trâu hóa bùn đấy chị già của tôi ạ. Chị cũng úp sọt anh Quân nhanh nhanh lên đi.

– Mày toàn nói linh tinh.

Trưa hôm ấy, tôi tranh thủ nghỉ trưa để xuống phòng chụp Xquang chụp xem tay thế nào, thấy rạn xương ở ngay chỗ bà Huyền dẫm vào tay tôi hôm qua, nhưng vẫn may là ở mức độ nhẹ nên chỉ cần ít hoạt động tay phải là xương tự liền được.

Nhưng mà công việc của tôi thì không thể ít hoạt động tay được, thế nên tôi định xin trưởng khoa cho mình nghỉ vài hôm. Nhưng mà thời điểm này khoa đông bệnh nhân quá, chú Tân nghe xong lại bảo tôi:

– Bây giờ việc của khoa đang nhiều, chưa sắp xếp được người làm. Cháu nghỉ gấp thế chú chưa bố trí được người làm thay.

– Nhưng mà tay cháu bị rạn chú ạ. Để lâu thì sợ khó liền xương.

– Rạn à? Sao tự nhiên lại bị thế?

– Lúc đi tình nguyện bị ngã chú ạ.

– Thế bó cố định đi. Làm hết tuần này rồi chú cho nghỉ ba ngày.

– Vâng ạ.

Thế là mấy ngày tiếp theo tôi vừa phải bó tay bằng thun y tế, vừa phải mổ và khâu vá cho bệnh nhân. Rạn xương mà làm việc nhiều thì chỗ rạn càng rộng ra, có mấy lần tôi đau đến vã hết cả mồ hôi trán nhưng sợ Quân lo nên mỗi lần đến nhà anh nấu nướng, tôi lại tháo băng tay ra giả vờ như không có gì.

Có hôm anh hỏi tôi:

– Tay em chụp Xquang chưa?

– Em chụp rồi, may mà không sao cả.

– Còn thấy đau không?

– Không ạ, hết rồi. Anh lại đây xem canh ngao nấu chua em làm có ngon không này.

Từ khi chúng tôi đi xem phim về, Quân hầu như không tỏ ra xa cách với tôi nữa, anh chịu dùng lại chiếc muôi mà tôi vừa nếm thử là tôi thấy mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm một bước tiến quá dài.

Quân uống xong một ngụm thì nhăn mặt, tôi tưởng canh mình lỡ bỏ hai lần muối nên rối rít hỏi:

– Sao thế, không ngon à anh?

– Không, ngon.

– Thế sao anh lại nhăn mặt.

– Không sao. Tại anh không ăn được cay.

– Quên mất. Lúc nãy em lỡ tay cắt cả quả ớt vào, cứ tưởng anh ăn được cay cơ. Để em nấu lại.

– Không cần. Ăn canh đó đi.

– Anh không ăn được mà.

– Món nào em nấu anh cũng không ăn được nhưng chắc cố nuốt thì vẫn được.

Thật ra món ăn đó tôi mới học nấu lần đầu, kinh nghiệm chưa có, mà nấu cũng khó nữa nên tôi cố tình bỏ ớt thật cay để át đi vị lợ lợ của nó. Tôi đoán Quân nói thế thì chắc anh cũng biết thừa tôi nấu không ra gì rồi, tôi hậm hực quay sang đấm anh mấy cái, ai ngờ còn chưa đấm được bao nhiêu thì anh đã túm tay tôi lại, sau đó kéo tôi vào trong lòng.

Tôi xấu hổ nên cựa quậy loạn hết cả lên:

– Bỏ ra xem nào, để em đổ canh đi cho anh khỏi ăn.

– Đứng yên, anh cho em thưởng thức canh em nấu.

– Không, em không ăn nhé. Cay thế ai mà ăn được.

– Thế sao em bắt anh ăn?

– Anh chưa nghe à, đàn ông phải chịu đủ đắng cay ngọt bùi mới là đàn ông đích thực nhé. Anh phải ăn cay cho quen đi.

Lưng của tôi áp vào lồng ngực của anh, Quân đứng từ phía sau, hai tay chống trên kệ bếp, vây lấy tôi trong lòng. Đây không phải là ôm nhưng cũng không khác ôm là mấy, tôi không chạy thoát được nên chỉ có thể đứng yên để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mỗi tội, Quân chẳng làm gì cả, chỉ bảo tôi:

– Đàn ông đích thực thì phải kiểm nghiệm mới biết được. Ăn cay thế này ai cũng ăn được.

– Em không kiểm nghiệm, anh đừng có gạ gẫm em.

– Em đang nghĩ đi đâu thế?

– Hả?

– Anh không nói chuyện trên giường. Anh đang nói chuyện kiếm tiền.

– Ơ.

Tôi ngượng chín hết cả mặt, đúng là đầu óc đen tối nên lúc nào cũng nghĩ chuyện đen tối, mà lại gặp ngay cái ông phũ như người yêu cũ này nữa nên càng dễ bị vạch trần.

Tôi ấp úng đẩy anh ra nhưng Quân giữ chắc quá nên không đẩy được, đành mắm môi mắm lợi lại quát:

– Này tại anh nói khó hiểu quá chứ không phải tại em nhé. Anh dùng từ lấp lửng làm người khác liên tưởng.

– Em liên tưởng xa thế à?

– Vì mặt anh không đáng tin nên em mới thế. Đấy, anh thấy không, em từ chối luôn còn gì.

– Từ chối sao còn đỏ mặt.

– Em… em… không nói chuyện với anh nữa. Anh toàn gài em.

Anh thấy tôi xấu hổ không tha thì thôi còn cười tôi. Quân nhẹ nhàng giơ một tay xoa đầu tôi rồi bảo:

– Ra ghế ngồi, anh nấu cho.

– Anh biết nấu canh chua à?

– Không. Hôm qua em bảo nấu canh chua nên anh lên mạng đọc thử. Người ta dạy các bước, chắc cũng dễ.

Tôi không nghĩ là anh để ý đến cả những câu nói vụn vặt của tôi như thế, tối qua lúc nhắn tin tôi có bảo hôm nay sẽ nấu canh chua cho anh, Quân chỉ “Ừ” thế thôi, nhưng mà giờ nghe anh nói vậy tôi mới hiểu, hóa ra anh đã đoán được tôi sẽ nấu không ra gì từ trước, thế nên mới lên mạng đọc sẵn cách nấu để hôm nay nấu cho tôi.

Lòng tôi lại thấy xốn xang thêm một ít, hai má đã đỏ lại càng thêm đỏ. Tôi bẽn lẽn xoay người lại, cười cười:

– Nấu không ngon là tối nay em bắt anh dẫn em đi ăn nhà hàng 5 sao.

– Ok, giờ đầu bếp không tên tuổi nấu ăn cho đầu bếp 5 sao đây.

– Em chờ đấy.

Bữa cơm hôm đó, anh nấu món nào cũng rất ngon, kể cả canh chua cũng dễ ăn hơn tôi nấu nhiều. Đồ ăn của người mình thích đích thân làm nên tôi tiếc, ăn không để thừa lại một miếng nào. Làm osin không lo chuyện bếp núc thì thôi, ăn no xong Quân đưa tôi về nhà, tôi còn tranh thủ kỳ kèo:

– Này, mai nấu cho em ăn nữa nhé. Canh hôm nay ấy.

– Anh bắt đầu thấy hợp đồng này mình hơi lỗ rồi thì phải.

– Nấu càng nhiều thì càng nâng cao được tay nghề mà, anh không biết à, đàn ông vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi nấu nướng mới gọi là hoàn hảo đấy.

– Anh không phải người hoàn hảo. Em cứ tự nhiên đi.

Lẽ ra trong thời gian đầu thích thích nhau thế này thì phải chiều phụ nữ chứ nhỉ, anh chẳng chiều tôi gì cả làm tôi chỉ biết hậm hực phụng phịu. Quân thấy mặt tôi xị xuống thì khẽ cười, anh cúi xuống xách Misa đang vẫy đuôi tít mù dưới chân chúng tôi lên, nhìn nó bảo:

– Nặng cân hơn rồi.

– Gần bốn cân rồi.

– Sao nó lớn nhanh thế nhỉ?

– Vì em nuôi nó tốt đấy. Nó mà ở với anh chắc giờ gầy tong teo vì suy dinh dưỡng.

Anh nhét Misa vào tay tôi, bóng anh rất cao, che khuất toàn bộ ánh sáng từ đèn đường hắt xuống:

– Anh nuôi tốt được cả hai.

– Ai… ai cần anh nuôi.

– Bốn tháng trước em đề nghị thế còn gì?

– Em chỉ nhờ anh làm người yêu của em thôi nhé, em không đề nghị anh nuôi em.

– Thế trách nhiệm của người yêu là gì? Không phải là nuôi em à?

Càng nghe mặt tôi càng đỏ lựng hết cả lên, tôi nhìn chằm chằm Misa trong lòng, ấp úng đáp:

– Nhưng là người yêu giả mà… có phải thực hiện trách nhiệm thật đâu…

– Muốn ôm một cái cho giống thật không?

– Hả?

Khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu anh nói thế là gì thì Quân đã hơi cúi người xuống, sau đó ôm cả tôi cả Misa vào lòng. Chúng tôi đã từng ôm nhau một lần thế này ở trên Vàng Ma Chải, nhưng cảm xúc lúc đó thật sự khác với bây giờ rất nhiều. Khi ấy tôi run sợ, hoảng loạn như một đứa trẻ lạc mẹ, cái ôm của anh cho tôi cảm giác được trấn tĩnh, được yên bình. Còn bây giờ khi chỉ có hai chúng tôi đứng dưới ngọn đèn đường vàng nhạt nhòa này, cảm xúc trở nên hồi hộp và ngọt ngào một cách khó tả, giống như một thứ mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày có được nó, bây giờ bỗng dưng lại nắm được trong tầm tay.

Tôi run run tựa vào tai anh, hít hà mùi hương thơm da thịt của người đàn ông tôi thích, Quân cũng im lặng không nói gì mà chỉ ôm tôi. Qua vài phút sau anh mới nhẹ nhàng buông tôi ra, sắc mặt không hề thay đổi:

– Thế này giống thật rồi đấy.

– Anh…lợi dụng em thì có. Trên hợp đồng rõ ràng ghi “không cần ôm hôn”.

– Anh gạch câu đó rồi.

– Hả…

Tôi vừa tức vừa buồn cười, Quân thì vẫn bình thản như không để ý đến vẻ mặt đang méo mó của tôi, anh túm lấy vai tôi rồi xoay người tôi đi vào trong nhà, anh bảo:

– Muộn rồi, vào ngủ đi, anh về đây.

***

Lời tác giả: Mai là thứ bảy rồi chị em nhỉ? Lạnh quá, nghỉ một hôm thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật nhé.

Tranh thủ tận hưởng ngọt ngào hết hôm nay, sóng gió chuẩn bị tới rồi.

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Quảng cáo
Trước /33 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Dưới Nắng Trời Châu Âu

Copyright © 2022 - MTruyện.net