Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
10.
Một hồi đám cưới không vui mà tan rã, bầu không khí trong nhà tôi chán chường vô cùng.
“Họ bận nên phải về trước.” Cha đến phòng tôi nhắn nhủ.
Cha đang an ủi tôi.
Tôi biết mà.
Người tỉnh táo đều biết câu chuyện thế nào rồi.
“Ý Tiểu Cố là ngày mai đi đăng kí.” Cha nói thêm.
“Vâng.”
Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng anh ta bỏ đi rồi thì cũng sẽ không muốn kết hôn với tôi nữa.
“Đám cưới thì… Ý bà mẹ là không muốn tổ chức.”
“Dạ.”
“Mẹ cậu ấy nói mua một căn nhà gần bệnh viện của Tiểu Cố, cưới xong thì các con sẽ ở đó, có phải hơi xa công ty con không?”
Cha lại hỏi tôi.
“Cũng hơi ạ.”
Công ty tôi làm ở phía Bắc thành phố, còn bệnh viện thì nằm phía Nam, dù có đi tàu điện ngầm rồi đổi sang xe thì cũng phải mất ít nhất hai tiếng.
Cha bước lại rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Con đã nghĩ ra chưa?” Ông nhìn tôi.
“Nghĩ gì cơ ạ?”
Cha tôi thở dài như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Con lớn rồi, cha mẹ cũng không thể quản con mãi được nữa.”
“Cha không muốn con kết hôn à? Không phải cha với mẹ ngày nào cũng ngóng con lấy chồng hay sao?” Tôi giả vờ thoải mái hỏi cha.
“Ngóng con kết hôn cũng là vì hi vọng có người sẽ săn sóc con thôi.” Cha tôi hơi giận.
Tôi nào có bảo là không đâu, chỉ đành nói khe khẽ:
“Con không cần ai chăm sóc.”
Cha tôi không nói gì nữa, thở dài đi xuống nhà.
Lúc đưa tôi đến bến xe, cha đưa một bọc giấy cho tôi:
“Ở nhà có tiền rồi, tiền con kiếm được thì giữ lại cho bản thân, thèm ăn món gì hay muốn mua đồ gì thì cứ mua, đừng gửi tiền về nhà nữa.”
“Đời này của cha vốn đã thế rồi, còn cuộc sống của con vẫn còn rất dài.”
Nói xong ông liền xoay người rời đi.
Không cho tôi cơ hội thương lượng gì nữa.
||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! |||||
Ngồi trên xe, tôi mở gói hàng ra, bên trong có một gói đậu phộng tươi và một túi nilon chứa một bọc tiền.
Tôi cầm bọc tiền mà khó chịu khôn tả.
Chín giờ sáng hôm sau.
Tôi đến cục dân chính, Cố Tiêu đã tới trước.
Lấy giấy chứng nhận mất không hết mười phút, sau đó anh ta bảo còn bận rất nhiều việc nên chiều nay vẫn phải đi làm.
“Anh chỉ xin nghỉ buổi sáng thôi.” Anh ta đưa chìa khóa cho tôi: “Anh chưa dọn về nhà bao giờ, bình thường toàn ở ký túc xá.”
“Em đến đó trước đi, có gì cần mua thì liệt kê thành một list rồi đưa cho anh.”
“Phòng cấp cứu bận lắm, em đừng chờ anh, chưa biết một tuần có về nổi một lần không.”
Sau khi nghe anh ta nói, tôi nghĩ bụng sao chúng tôi giống như đang thỏa thuận thế, làm việc theo thủ tục chứ chẳng mảy may chút tình cảm nào.
Đương nhiên tôi cũng nghe ra được ý anh ta.
Bằng chứng là bị ép buộc chứ anh ta chẳng muốn gặp tôi.
“Được, tôi cũng chỉ xin nghỉ hai tiếng thôi, phiền anh dừng ở ngã tư phía trước hộ tôi.” Tôi cười cười chỉ ngã tư đằng trước.
Rõ ràng anh ta không ngờ tôi đòi dừng ở đây nên trông hơi lúng túng.
“Chiều anh mới đi làm, giờ em đi rồi thì anh biết làm gì?” Anh ta hỏi tôi.
Chắc tôi thèm quan tâm anh đi đâu…
Anh không muốn gặp tôi còn gì?
Vừa rồi lúc đọc lời thề kết hôn trông anh ta còn gượng gạo hơn cả việc phải t.h.ú t.ộ.i cũng nên, anh ta tưởng tôi ngóng anh ta lắm sao?
“Đằng trước có một công viên, rất nhiều cụ ông chơi cờ ở đó, nếu anh không biết đi đâu thì qua đó xả stress cũng được.”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta rồi mở cửa xe và rời đi mà không hề quay đầu lại.
Mãi đến đoạn đường không nhìn thấy xe anh ta đâu nữa tôi mới vẫy một chiếc xe buýt.
Ngồi trên xe buýt lại nhận được tin nhắn anh ta gửi đến, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
“Em giỏi lắm.”
Tôi lười rep.
Nói thật là tôi hơi tiếc vì bệnh viện anh ta quá xa công ty tôi.
Biết thế bắt anh ta chở đến công ty còn hơn.
Từ lúc có bầu, mỗi khi phải ngửi mùi người pha trộn trên xe buýt tôi chỉ muốn n.ô.n ra.
Bày đặt giận cá c.h.é.m thớt làm gì rồi giờ có khác nào tự h.à.n.h h.ạ bản thân không…