Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
• PHẦN 3
9 năm sau...... cô 16 tuổi, hắn 26 tuổi
Cố Tranh sống trong ngôi biệt thự to lớn này thật nhàm chán, cô chưa từng thoát khỏi sự giám sát của hắn, dù hắn không bên cạnh nhưng dù cô đi đâu cũng có người theo dõi. Nhưng thật may khi cô có Vú trương bên cạnh, bà dạy và nói cho cô biết nhiều chuyện. Tỉ như, đừng chọc giận hắn, đối với hắn nghe lời là cách tốt nhất, và nên biết hắn là người đàn ông duy nhất của cô, và chuyện nên làm thì phải làm. Và cái gì tới thì sẽ tới.......
Buổi tối trong phòng của cô và hắn
"Bắc Dịch..Anh làm gì vậy? Sao lại nằm trên người em????" Cô thật sự hoảng hốt trước hành động của anh.
" Em thật sự không biết sao.. hửh?????". Vừa nói hắn vừa kề sát vào tai cô mà thổi khí, khiến cơ thể cô run lên. Cảm nhận được run rẩy của cô, hắn hài lòng đắt ý. Rồi từng nụ hôn nóng bỏng rơi đều từ vần trán đến chiếc cổ trắng noãn thơm tho.
"Ưm...Bắc Dịch..em..em chưa chuẩn bị..có quá sớm không anh". Bàn tay bé nhỏ chắn trước vòm ngực to lớn của anh.
"Không.. Không bé cưng à, anh đã đợi quá lâu rồi, anh thật sự hết kiên nhẫn." Vừa nói tay anh vừa lợi dụng thời cơ tẩu tán hết quần áo của cô.
"Bắc Dịch đừng....uhm..đừng lại." Cô cố dùng chút lí trí còn lại từ chối anh nhưng nó đã bị bào mòn dần bằng những nụ hôn nhựa mưa của hắn.
"Tranh! Cho Anh, anh muốn em." Vừa dứt lời anh cũng đi xuyên qua thân thể cô. Một giọt rồi hai giọt.... máu đỏ thẳm rơi trên ga giường trắng tinh. Lúc đó cô đau đến rơi lệ, đau đến không tự chủ được mà cắn lên vào cổ của hắn đến nổi cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng. Xuân thủy ngập tràn, da thịt non mềm bao lấy anh, tư vị của cô thật khiến hắn điên cuồng, muốn dừng mà không được.
• PHẦN 4
Sáng sớm cô tỉnh giấc từ trong lòng hắn, tay hắn ôm chặc lấy cô như sợ cô sẽ biến mất.
"Tranh!" Hắn khẽ gọi tên cô.
" Hửmm?" Cô
"Hôm nay anh dẫn em ra ngoài đi dạo"
"Hả?..Thật không?" Cô như không vào tay mình mà hỏi lại.
"Ừ, sao? Không thích à?" Anh cọ cọ mũi vào tóc cô.
" Không có, em thích lắm, Dịch anh thật tốt." Cô mỉm cười rồi hôn lên má anh một cái thật kêu.
"Chỉ cần em ngoan anh sẽ thương em, còn nếu như ngược lại anh sẽ... HỦY HOẠI EM."
Nghe anh nói thế cô chỉ biết rút đầu vào ngực anh nghĩ:" Dù thế nào cũng phải thử, đây là cơ hội tốt để mình khỏi đây, rời khỏi tên ác ma này.
"Tranh, đừng làm tôi thất vọng, nếu em đám bỏ trốn thì đừng trách tôi.".