Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong căn buồng quen thuộc, thế nhưng không phải căn buồng cũ nhà lão Hộ mà là căn buồng từ thuở ấu thơ. Tôi khẽ day trán, chẳng lẽ tôi bị đánh tới mức thần trí không ổn định nên hoa mắt sao? Có điều nhìn đi nhìn lại vẫn đúng là tôi đang ở nhà mình. Khi còn chưa kịp định hình được thì bên ngoài bỗng có tiếng cạch cửa rồi tiếng người đàn bà cất lên:
– Cô tỉnh rồi đấy à? Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.
Tôi nhìn người đàn bà trung niên phúc hậu ngạc nhiên hỏi:
– Bà là ai vậy?
– Tôi là người làm của cậu Huy Hoàng, cô cứ gọi tôi là vú Dần.
Huy Hoàng, vú Dần? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi lại:
– Cậu Hoàng là ai? Vú là ai? Sao hai người lại ở đây?
– Cô không nhớ gì sao? Cậu Hoàng là người cứu cô khỏi đám người nhà lão Hộ, còn vừa đưa cô từ trạm xá về đây nữa. Cô bị nhiều vết thương nặng quá, cậu ấy phải đi lên huyện mua thuốc cho cô nên sai tôi ở đây hầu hạ cô.
Lúc này tôi mới nhớ mang máng ra mọi chuyện, chỉ là chưa hiểu vì sao cậu Hoàng lại cứu tôi, và cậu ấy là ai tôi cũng chưa rõ. Đầu óc tôi đầy rẫy những câu hỏi vì sao, nhưng rồi tôi không nghĩ nữa, bởi càng nghĩ càng rối như mớ bòng bong. Quan trọng nhất là tôi thoát khỏi địa ngục trần gian kia rồi. Vú Dần đưa bát cháo cho tôi, dù không muốn ăn nhưng tôi vẫn cố nuốt vào. Thoát khỏi được lão Hộ thì tương lai vẫn mờ mịt, tôi phải ăn, ăn để có sức còn chống chọi với những bão giông phía trước.
Ăn xong bát cháo bên ngoài lại có tiếng cạch cửa. Ánh sáng chiếu vào căn buồng, tôi khẽ nheo mắt nhìn lên. Vóc dáng người đang đứng ở cửa rất cao to, còn cao hơn cả cậu ba nhà lão Hộ, vì bị chói nên tôi chỉ nhìn thấy một sống mũi rất cao. Đến khi kịp tiếp nhận ánh sáng tôi mới nhận ra đó là người đàn ông rất đẹp trai. Hai hàng lông mày rậm như vẽ, đôi mắt hai mí tinh anh cùng đôi môi căng mọng, cả gương mặt người ấy nhìn thôi cũng toát ra vẻ thông minh, cương nghị vừa chín chắn vừa nam tính. Vú Dần đang ngồi liền đứng dậy cúi xuống khẽ chào:
– Cậu về rồi đấy ạ?
Người ấy nhìn tôi giọng trầm ấm hỏi lại:
– Cô ấy sao rồi?
– Dạ cô ấy ăn hết bát cháo rồi.
– Vậy vú ra ngoài nấu nước cho cô ấy uống chút thuốc.
– Vâng ạ.
Vú Dần nói xong liền lùi lại rồi bước ra ngoài. Chẳng cần đoán tôi cũng biết người đàn ông này là cậu Hoàng. Thật không ngờ người cứu mình lại xuất chúng như vậy. Cậu Hoàng đặt mấy viên thuốc lên bàn nhìn tôi không nói không rằng rồi khẽ xoay người bước đi. Lẽ ra tôi có rất nhiều câu hỏi nên hỏi cậu ta, chẳng hạn như cậu là ai sao lại cứu tôi? Thế nhưng khi bước chân cậu ta ra đến cánh cửa tôi lại ngồi dậy run run hỏi:
– Cậu đi đâu vậy?
Nghe tiếng tôi cậu Hoàng liền quay mặt lại, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên đáp lại:
– Tôi đi về.
Tôi nuốt nước bọt lấy hết can đảm nói:
– Cậu cho tôi theo cậu với
– Cô nói gì cơ?
– Cậu cho tôi đi theo cậu. Cậu có lòng cứu tôi xin cậu làm ơn làm phúc cho tôi theo cậu. Làm gì cũng được, ở đợ hầu hạ cậu cả đời, làm trâu làm chó cho cậu cũng được. Chỉ cần cậu cho tôi theo cậu, cậu sai tôi làm gì tôi cũng làm.
Phía trước là một con đường mịt mù, nếu để lại tôi ở đây lão Hộ chắc chắn sẽ tìm tôi bắt về, sẽ không buông tha cho tôi. Tôi không thể ở lại đây một mình được, thầy mẹ tôi còn nhẫn tâm như vậy tôi không còn biết dựa vào ai. Nếu có sống cả đời hầu hạ người khác như vú Dần cũng còn hơn phải hầu hạ lão già vô liêm sỉ kia. Vả lại đã trốn đi rồi, nếu bị bắt lại tôi hiểu mình còn khốn khổ hơn trước kia nhiều. Giờ này tôi không có sự lựa chọn nào nữa rồi, người đàn ông này có thể đường đường chính chính cứu tôi khỏi lão Hộ chắc hẳn nếu là người của cậu ta sẽ không sợ bị bắt lại. Làm một con ở đợ cho cậu ta cũng hạnh phúc hơn làm bà tư của lão Hộ. Cậu Hoàng nhìn tôi hỏi lại:
– Theo tôi?
– Vâng, tôi xin cậu, cậu đã có lòng cứu tôi thì cho tôi theo cậu. Nếu không đám người kia sẽ không buông tha cho tôi.
Cậu Hoàng không đáp, xoay người bước ra hẳn bậc cửa. Thấy vậy tôi liền bước thẳng xuống giường quỳ xuống nước mắt lưng tròng van xin:
– Cậu Hoàng! Tôi cầu xin cậu…
– …
– Tôi thật sự không còn nơi nào để đi, xin cậu mở cho tôi một con đường sống
– ….
– Tôi ăn rất ít, quần áo mặc cũng không nhiều, tôi có thể gặt lúa, gánh nước, nấu cơm, giặt giũ, thậm chí còn biết…
– Được rồi!
Được rồi? Được rồi? Được rồi có nghĩa là cậu đồng ý rồi? Còn chưa kịp hỏi lại cậu ta đã đi ra ngoài. Tôi vội leo lên giường, phải rồi, dù cho so sánh trăm lần vẫn cứ là ở đợ cho cậu Hoàng sướng gấp tỉ lần so với việc làm bà tư của lão già kia. Mặt dày cũng được, vô liêm sỉ cũng được bởi không bám víu vào cậu Hoàng tôi thật sự không biết phải bám vào ai nữa. Khi còn đang miên man suy nghĩ thì vú Dần cũng vào đưa cho tôi cốc nước rồi nói:
– Cô uống thuốc đi rồi chuẩn bị đi về nhà ông Hạnh. Chắc cô chưa biết cậu Hoàng là con trai thứ hai của ông Hạnh, em trai của chồng mợ Giao đúng không? Từ giờ cô quên hẳn việc cô là chị mợ Giao đi, cô đến nhà ông Hạnh với tư cách là cháu gái của tôi hiểu chứ?
Nghe vú Dần nói mà tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bảo sao hôm nay nhìn cậu Hoàng tôi cứ có cảm giác quen quen, hoá ra là từng gặp hôm rước dâu. Vú Dần lại nhìn tôi nói tiếp:
– Cô biết đấy, cô bị lão Hộ mua về với tư cách là vợ bé của lão, tuy rằng nhà ông Hạnh so với nhà lão Hộ giàu có và quyền thế hơn nhiều lần nhưng nếu giờ cậu Hoàng mang cô về lại để lộ ra thân phận thật của cô e rằng vẫn nhiều rắc rối phiền phức cho cả cô lẫn cậu ấy. Vậy nên cô có gặp mợ Giao ở nhà thì cũng đừng nhận chị em trước mặt mọi người. Ở nhà cậu Hoàng có rất nhiều thứ phức tạp, vậy nên cô cũng phải cẩn thận hết sức. Cô hiểu không?
– Tôi hiểu rồi thưa vú.
– Được rồi, xe đã chuẩn bị xong ngoài kia, cậu Hoàng đang đợi, đi thôi.
Tôi cố đứng dậy đi theo vú Dần ra ngoài xe. Trời mỗi lúc một tối dần, trên trời bỗng có mưa lất phất. Cậu Hoàng ngồi ở khoang trên, tôi và vú Dần ngồi ở khoang dưới. Con đường phía trước vẫn tối nhưng có ánh đèn xe chiếu thẳng soi từng bước. Khi xe gần về đến nhà ông Hạnh bỗng dưng chết máy. Khu đường này lại vắng nên cuối cùng mọi người phải đi bộ xuống. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, bộ quần áo mỏng tanh thấm đẫm nước mưa khiến người tôi run lên. Thế nhưng tôi không dám kêu ca, cố tỏ ra mình vẫn khoẻ bởi tôi sợ nếu như thấy điệu bộ này cậu Hoàng lại ngứa mắt đuổi tôi đi mất thôi. Có điều sau những trận đánh ở nhà lão Hộ giờ thân thể tôi rất yếu, hai chân tôi còn nguyên vết thương, lết được một đoạn tôi bỗng ngã xuống. Mấy giọt mưa rớt xuống miệng tôi, tôi cố đứng dậy nhưng không thể đi nổi nữa. Vú Dần thấy vậy liền nói:
– Cô có đi được nữa không?
Tôi vuốt mấy hạt mưa đáp lại:
– Đi được, tôi đi được.
Thế nhưng mỗi lần đứng lên đi vài bước tôi đầy gối tôi lại như có ai đánh gập xuống, bóng đen như thuỷ triều cuối cùng cũng ập đến khiến tôi lần nữa thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong căn buồng nhỏ sạch sẽ từ bao giờ. Vú Dần đang ngồi thêu áo dưới ánh đèn dầu thấy tôi tỉnh liền nói:
– Cô ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Chắc cô phải nghỉ ngơi dài dài đấy, sức khoẻ của cô yếu lắm, đây là buồng của cô, tôi nằm bên buồng kia
Tôi ngồi dậy, cả người vừa đau vừa buốt cố ăn bát cháo rồi uống thuốc sau đó lại ngủ tiếp. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy trời cũng đã mới chỉ độ ba bốn giờ sáng. Bên cạnh vú Dần đang nằm ngủ say sưa. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhớ mang máng vú Dần ngủ bên buồng kia liền hỏi:
– Sao vú lại sang bên này à?
Hỏi mấy câu chẳng thấy vú trả lời tôi liền cúi xuống. Đột nhiên tôi phát hiện người nằm cạnh mình không phải vú Dần mà là một người đàn bà rất trẻ có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi. Người đàn bà mặc bộ đồ trắng, mái tóc đen mượt dài óng ả, gương mặt vô cùng thanh tú xinh đẹp. Thấy tôi tỉnh dậy chị ta cũng ngồi dậy rồi nói:
– Cô là ai đấy? Sao lại ngủ ở đây?
Tôi nhìn chị ta đáp lại:
– Tôi là cháu gái vú Dần… vú Dần bảo tôi ngủ ở đây.
– Chỗ này của tôi mà.
Tự dưng tôi hơi áy náy, có lẽ chị ta cũng là người làm, đêm qua chưa sắp xếp được chỗ nên tôi chiếm mất chỗ này liền lí nhí đáp:
– Tôi xin lỗi, tại vú Dần bảo tôi ngủ ở đây, để sáng tôi bảo vú ấy chuyển tôi qua chỗ khác
– Ừ thôi không sao đâu, cô đến đây làm người ở hay gì?
– Vâng ạ.
– Vậy cũng sắp sáng rồi, cô ra giếng gánh nước vào cho bà cả rửa chân đi
Vừa mới đến tôi thực sự chưa biết đâu với đâu nên đành đáp lại:
– Giếng nước ở đâu ạ?
– Trời! Thôi được rồi đi theo tôi tôi chỉ cho
Nói rồi người đàn bà đứng dậy đi chân đất ra ngoài, tôi cũng cố lê dậy đi theo chị ta ra ngoài, ngoài sân trời vẫn lạnh buốt, chị ta đi trước, tôi đi sau, mưa đã tạnh, gió khiến mái tóc chị ta bay bay. Người đàn bà này quả thực rất xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh lại thêm mái tóc mượt mà này. Từ đoạn buồng tôi nằm ra giếng nước đi khá xa, vòng qua sân rồi phải đi ra sau vườn mới đến.
Khi đến nơi chị ta chỉ xuống giếng nước rồi nói:
– Có gàu ở dưới, múc đầy hai thùng rồi gánh vào không nữa lát không có nước bà cả đánh cho chết
Tôi nhìn chị ta, tự dưng không kìm được cất lời khen:
– Chị xinh thật đấy, xinh đẹp như chị đi ở đợ thế này cũng phí nhỉ
Thế nhưng vừa dứt lời chị ta bỗng nhìn tôi chằm chằm ánh mắt đầy giận giữ. Không hiểu sao tôi bỗng nổi hết da gà, định xin lỗi thì phát hiện hai tròng mắt của chị ta không còn thấy đâu nữa. Từ hốc mắt máu bỗng chảy ra, phía dưới không có chân, chỉ thấy máu me từ gấu quần xuống.
Tôi suýt nữa ngã vật ra vì sợ hãi co giò bỏ chạy, có điều còn chưa kịp chạy đã bị chị ta giữ lại. Tôi cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không thoát nổi, tiếng chị ta rít lên bên tai:
– Múc nước đi không bà cả đánh chết.
Từng đợt gai ốc trong người tôi nổi lên, cổ họng tôi nghẹn ứ không thốt nên lời. Hai tay tôi bám lấy tay chị ta cảm nhận lạnh như băng. Chị ta đè mạnh tôi xuống, đột nhiên trên trời bỗng ầm một tiếng. Từng đợt sấm chớp ầm ầm đổ xuống, tôi cố mở mắt bỗng dưng thấy toàn thân nhẹ bẫng, người đàn bà kia cũng biến mất rồi. Toàn thân tôi mồ hôi túa ra, hoá ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng… khi mở mắt thật to tôi mới nhận ta mình đang nằm ở gốc đa cạnh một giếng nước đã cạn khô!!!
- --------