Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Hàng Xóm Biến Thái
  3. Chương 92:
Trước /95 Sau

Hàng Xóm Biến Thái

Chương 92:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Chương 91

Tôi bị hắn bế bổng, ném mạnh lên trên giường. Hắn cứ thế nằm đè lên người tôi. Bộ dạng của hắn lúc này thật đáng sợ.

Tôi liên tục lắc đầu cầu xin hắn:

"Đừng mà... xin cậu... đừng!"

Nhưng tôi không biết rằng đối với một kẻ đã có chất kích thích trong người, hắn sẽ hiểu lầm ý của tôi, hắn sẽ nghĩ rằng tôi đang khích lệ hắn, cổ vũ hắn thực hiện hành động đen tối đó đi.

Sức lực của tôi quá nhỏ, hắn dễ dàng chế trụ được. Đôi môi tôi bắt đầu bị hắn hôn ngấu nghiến. Mùi rượu quá nồng, tôi ghét rượu, ngạt thở quá.

Tay tôi cố gắng đẩy mạnh hắn, cào cấu, đấm hắn. Con nghiện rượu này vẫn không hề bị xê dịch, cưỡng hôn tôi một cách cường bạo.

Da thịt bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào, cả người tôi run lên. Hắn luồn tay vào trong áo tôi làm càn, động tác mạnh mẽ đến nỗi cúc áo trên ngực bị bung ra.

"Ưm..."

Tôi cố gắng hét lên, dãy dụa chống cự. Hắn điên thật rồi.

Cơ thể tôi thì phản ứng ngược lại, nó không nghe lời tôi. Bị những kích thích của hắn tác động, đầu nụ hoa nhỏ cứng lên, dựng đứng. Dưới thân ngứa ngáy nóng ran. Không được, trước khi bị ham muốn nguyên thuỷ ăn sạch lí trí tôi phải thoát khỏi nơi này. Một khi còn xuất hiện ở đây thì tôi sẽ bị nuốt chửng mất.

Đầu lưỡi linh hoạt liên tục càn phá khoang miệng của tôi, tôi nhắm mắt, cuối cùng quyết định cắn vào lưỡi hắn, sức không lớn, không đến nỗi đứt lưỡi hắn. Vị tanh lan toả, hắn buông tôi ra thật nhanh, ôm miệng rít lớn. Chắc đau lắm! Tôi thấy có lỗi lắm nhưng đây là cách cuối cùng rồi.

Tôi thở mạnh, cơ thể nóng bừng bừng, hô hấp chưa thể điều hoà lại được. Tôi quát:

"Tỉnh lại đi, tôi không phải thứ cậu muốn ăn là ăn."

Hắn chạy vào phòng vệ sinh, một lúc sau thì đi ra, gương mặt vẫn còn nét đau đớn, giọng không rõ ràng:

"Chúng ta đủ tuổi rồi, cậu còn trốn tránh cái gì?"

Tôi sầm mặt. Trong đầu hắn chỉ có nghĩ đến hai chữ "tình dục" thôi sao? Tôi hạ thấp giọng tra hỏi:

"Rốt cuộc cậu yêu tôi chỉ muốn quan hệ với tôi?"

"Không hẳn, do yêu cậu nên tôi mới muốn được làm cùng cậu."

Tôi đã hiểu ra tất cả. Hắn chỉ lừa tôi mà thôi. Hắn không hề say, hắn chỉ đóng kịch để mang tôi vào nơi này, có ý định chiếm đoạt tôi. Nếu tôi không cắn hắn thì phải chăng bây giờ tôi đã bị hắn lôi vào hoan lạc?

"Việc gì cũng từ từ. Tại sao cậu phải lừa tôi?"

Nỗi uất ức dồn lại, tôi bực bội hỏi hắn. Tủi thân. Hắn có thể nói cho tôi mong muốn của hắn mà? Tôi biết lắng nghe, nếu hắn nói cho tôi, tôi sẽ hiểu và chấp nhận hắn. Điều tôi muốn là sự chia sẻ chứ không phải sự lừa gạt, ép buộc.

Hắn gãi đầu, làm như vô tội mà trả lời:

"Tôi muốn cho Linh bất ngờ."

"Đủ rồi, câm miệng, đủ bất ngờ lắm rồi!"

Tôi như hét vào mặt hắn, chỉnh trang lại quần áo trèo qua cửa sổ lấy xe chạy về. Tôi ghét hắn! Tình yêu này sao mà rẻ tiền đến vậy?

Thật may trên đường gió mát, nước mắt vừa ứa ra đã khô lại, tôi có thể tự tin nói rằng tôi không khóc.

Vài ngày sau đó, tôi tránh mặt hắn. Mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn, mọi lần hắn đến tìm tôi tôi đều không phản hồi. Để cho hắn tự suy nghĩ về hành động của mình đêm hôm đó đi. Tôi vẫn còn giận lắm! Lòng tự tôn của một đứa con gái bị đụng chạm, vết thương này rất khó để lành.

Vì mục tiêu là thi vào đại học Kinh Tế Quốc Dân nên tôi có dạo quanh vài nhóm trên Facebook liên quan đến ngôi trường này. Thật tình cờ, tôi làm quen được một anh đang học năm ba khoa quản trị kinh doanh. Anh Quân cách nhà tôi vài ki-lô-mét, chúng tôi nhắn tin trò chuyện qua lại vài hôm và quyết định gặp mặt nhau ngoài đời để anh giới thiệu cho tôi về những điều mới mẻ khi bước vào một môi trường mới hoàn toàn.

Hẹn nhau tại một quán trà sữa, tôi và anh Quân nói chuyện hợp nhau như bún đậu với mắm tôm vậy, vô cùng ăn khớp. Anh Quân có tính hài hước, gương mặt lại ưu tú nên tôi bị thu hút, có ấn tượng mạnh mẽ với anh. Gần một tiếng đồng hồ chúng tôi đã giống như hai người bạn lâu năm rồi.

Qua lời kể của anh tôi mới thấy lên đại học thật khác lạ. Nghe xong cảm thấy run run, vừa phấn khích vừa lo sợ, không biết rằng tôi có thể trải qua dễ dàng hay không.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có một vị khách không mời đến phá đám. Trần Mạnh Toàn mặt mũi sầm sì lại gần chỗ của chúng tôi. Anh Quân tò mò hỏi tôi:

"Người quen của em à?"

Tôi định lắc đầu nhưng sợ hắn lại lên cơn tự ái nên đành cười cười:

"Vâng, đây là bạn cùng lớp của em."

"Ồ, chào em nhé!"

Anh Quân thân thiện cong miệng chào lại hắn. Rõ ràng là đàn anh khoá trên vậy mà hắn dám vô lễ, lơ luôn anh Quân, giọng trầm khàn đáng sợ nhìn tôi:

"Muộn rồi cậu còn không chịu về?"

Tôi nhìn đồng hồ bây giờ mới là gần năm giờ chiều. Hắn có vấn đề về thời gian hay gì? Tôi cau mày:

"Còn sớm mà, lát tôi về sau, cậu cứ về trước đi."

Tôi cười trừ khó xử nhìn anh Quân. Mong anh sẽ không so đo với hắn làm gì. Nhìn sắc mặt anh xem ra không có gì nghiêm trọng.

Vậy mà tên đáng ghét kia được nước lấn tới, không nói không rằng vác tôi lên vai, bước đi thật nhanh mặc tôi la hét ầm ĩ. Tôi đang có hẹn với anh Quân cơ mà.

Ra đến lán xe, tôi lườm hắn quát lớn:

"Cậu bị điên à?"

"Cậu còn khó chịu? Tôi thả lỏng cậu vài ngày là cậu đã đi léng phéng với thằng khác? Cậu thích chết không?"

Hắn không hối lỗi, làm như là mình đúng mà trả lời tôi.

Cơn giận dữ của tôi dồn nén càng lớn.

"Anh ấy hơn chúng ta ba tuổi đấy, cậu ăn nói cho cẩn thận."

"Anh ấy? Gọi ngọt sớt nhỉ? Cậu chưa gọi tôi một tiếng "anh" mà còn dám gọi người khác dễ dàng như vậy?"

"Cậu quá đáng vừa thôi. Bỏ ra tôi phải đi nói chuyện với anh ấy."

Tôi xoay người bỏ đi.

Cổ tay bị hắn nắm chặt, giật mạnh lại. Tôi hoảng hồn khi ngực mình bị bàn tay hắn bao trọn. Hắn ghé tai tôi, hơi thở phả vào da thịt:

"Thử quay lại đi, xem ngực cậu sẽ thành ra thế nào."

Quảng cáo
Trước /95 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Copyright © 2022 - MTruyện.net