Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Anh nghe cô nói vậy thì đưa tay lên má cô rồi nói:
- Ừh,nhưng không cần vội sau này còn nhiều dịp, chúng ta sẽ tự lấp đẩy mọi thiếu hụt cũng như mất mát, chỉ cần em luôn nắm lấy tay anh đừng buông tay là được.
Những lời nói của anh như đang len lỏi từng bước vào tim cô,làm cho trái tim cô như lỗi mất mấy nhịp.
Để ổn định cảm xúc cô quay ra đường rồi hỏi anh:
- Hôm nay anh không đi làm sao, sao rảnh mà đến trường em thế, bộ công ty anh không có việc à.
- Công ty anh dù có việc gì đi nữa chỉ cần liên quan đến em đều được xếp sau hết.
Con gái mà nghe người con trai mà nói luôn đặt mình lên trước tất cả thì làm sao không đổ,nhờ vậy mà sau này anh mới biết cô đổ anh nhờ câu nói đó.
Đưa cô về nhà,anh vào chào mẹ cô xong thì tính ra về thì mẹ cô ngăn lại,kêu cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi ở lại ăn cơm cùng gia đình luôn.Thấy vậy anh cũng không từ chối nữa ở lại phụ bà nhưng bà không cho kêu ra ghế ngồi hoặc lên phòng Thanh mà ngả lưng.
Cô nghe mẹ nói vậy muốn hụt chân xuýt té luôn, cô nhìn mẹ mình cưng chiều anh mà nghĩ:có phải mẹ cô không đó,sao cô thấy anh giống con mẹ hơn là cô, chưa cưới đã cưng thế,có khi nào cưới xong rồi cô thành con ghẻ không nhỉ .
Anh đi theo cô lên phòng thì cô đã cản nói muốn nằm nghỉ thì qua phòng nhóc Phong nằm ý, còn cô cô không quen có người khác vô phòng mình.
- Anh chỉ nghe lời mẹ thôi, mẹ kêu anh vào phòng em nghỉ mà chứ đâu kêu anh qua phòng nhóc Phong đâu, anh không dám cãi lời mẹ,cho nên em không thể trách anh được nhé.
Nói xong anh lách khỏi cô rồi đi vào phòng, anh cũng rất tự nhiên nằm lên giường, cô vào thấy anh nằm lên giường mình thì nhảy lên kéo tay lôi anh xuống, nhưng kéo xuống không được còn bị anh kéo lại gần, cô muốn la lên thì anh ôm lấy cô nói nhỏ:
- Em nằm im cho anh ôm em một lúc được chứ.
Cô dùng dằng không chịu thì anh phán thêm một câu:
- Em còn nhúc nhích thì không chỉ ôm đâu đấy!
Cô nghe thế sợ anh hôn cô,cô bịp hai tay lên miệng mình rồi nằm im để anh ôm.
Thấy anh nhắm mắt không nói gì, lúc này cô mới nhìn thật kỹ khuôn mặt anh,đôi hàng mi dài,sóng mũi thẳng tắp và cả đôi môi anh nữa,nhìn anh thôi mà cô không tự chủ nuốt nước miếng:
- Thật yêu nghiệt,nhìn mà muốn phạm tội luôn.
Đang lẩm bẩm nói thì anh mở mắt ra nhìn cô:
- Em nhìn anh như vậy,có phải thấy chồng em rất đẹp trai không, thật không uổng gả cho anh,có đúng không nào vợ.
- Thật không biết xấu hổ, ai gả cho anh, ai vợ với anh chứ, anh đang mơ à, tỉnh ngủ chưa vậy.
Cô chu mỏ lên phản bác ý anh.
Thấy cô chu mỏ lên nói anh không để cô nói nữa đã cúi xuống hôm môi cô, lần này anh hôn cô một cách từ từ chậm dãi để cho cô dần tiếp ứng, như bị anh thôi miên cô không biết từ khi nào cũng đáp trả nụ hôn với anh một cách vô thức, nụ hôn kéo dài không biết bao lâu chỉ biết đến khi dời nhau thì cô đã muốn hụt hơi, đôi môi cô như tô thêm một sắc đỏ, nhìn cô như thế anh chưa để cô kịp hồi hơi thì lần nữa anh hôn tiếp lần này nụ hôn dồn dập mạnh mẽ hơn.
Cứ như thế anh càng ôm cô sát chật vào lòng:
- Thiệt là yêu nghiệt mà, anh chỉ muốn thật nhanh cưới em về thôi, anh muốn lúc nào cũng được ôm em vào lòng..