Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thanh Thanh nhìn cô gái hét lên mà nhức hết cả tai, cô nhìn cô gái như một con khùng bị bệnh vậy, thật không hiểu ăn mặc cho rõ đẹp mà não thì lại không mang theo, nếu không ăn trên laauf vip này thì sao có thể đi được nhà vệ sinh trên này, có nhân viên ngồi chỗ thang máy thì người ở tầng dưới không có thể nào đi lên đây được chả nhẽ cô gái này không động não suy nghĩ nhỉ, cô nhìn cô gái này rồi cười nói:
- Cô la to lên nữa đi, cho nhiều người đến càng tốt, tôi cũng muốn cho mọi người biết có người không mang theo não đi ra ngoài nè.
- Để coi cô còn mạnh miệng không nhé.
Thấy có nhân viên chạy lại còn có cả quản lý cô gái khoái chí hất mặt nhìn cô, vừa thấy coi quản lý và anh chàng nhân viên nhìn nhau rồi nhìn cô muốn hỏi chuyện gì, chưa kịp mở miệng cô gái đã dành nói trước:
- Hai người lại bắt cô gái này đi, không hiểu cô ta làm cách nào mà chui lên trên này đi ké nhà vệ sinh ở trên đây, may mà tôi bắt được tại chỗ, các anh mau đuổi cổ cô ta ra đi,còn đứng nhìn gì nữa.
Ba người cùng nhau nhìn cô gái mà không biết nên nói gì nữa đây, người quản lý thấy chuyện này đáng ra cũng không có gì,chỉ là không biết cô gái này từ đâu chui ra còn nói xấu vợ người có cổ phần trong nhà hàng này chứ, thiệt đúng là rảnh việc quá mà:
- Cô chắc chứ cô gái.
- Tôi chắc luôn, không phải tôi sẽ xin lỗi cô gái này.
- Vậy tôi nghĩ cô lên xin lỗi đi là được vì bà chủ chúng tôi thích đi chỗ nào cũng được và cũng là người đuổi được cô đấy cô gái trẻ.
- Ông nói cái gì, con nhỏ này là bà chủ của nhà hàng này sao.
- Đúng thế.
Thấy người quản lý nói vậy,cô gái nhìn cô mà ngạc nhiên mở to mắt há hốc mồm,nhưng không còn câu gì để nói ra nữa, lúc này Thanh mới lên tiếng nói:
- Vậy giờ cô xin lỗi được chưa, nãy giờ tôi đang đợi cô nói đấy.
Cô gái cắn môi ấm ức, nhưng không thể làm được gì,cô phải nhờ bạn ba mình đặt dùm chỗ phòng vip trên này cho cô,để cô mời bạn bè đến ăn mừng cô về nước, đúng là tự vác đá đè chân mình mà, cô nhìn Thanh Thanh rồi cúi đầu nói:
- Tôi xin lỗi cô,do tôi không hiểu chuyện, mong cô bỏ qua cho.
Nói rồi cúi đầu không nhìn cô nhưng Thanh thanh cũng nhận ra được cô gái này không có thật lòng muốn xin lỗi,nhưng cô cũng không chấp nhứt,cô nói:
- Được rồi,sau này cô lên để ý rồi suy nghĩ hãy nói, trên tầng vip này không phải muốn lên là lên được, sau này rút khinh nghiệm nhé, thôi cô đi đi.
Thấy không bị bắt bẻ,cô vội bỏ chạy vì sợ Thanh Thanh đổi ý, nhìn thấy vậy cô cũng lười quản mà đi về phòng, trên đường đi cô nói với quản lý:
- Cám ơn anh vừa rồi nói giúp tôi nhé.
- Dạ thưa cô, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, cậu Duy cũng có cổ phần trong nhà hàng này nói đúng hơn là một nửa nhà hàng của cậu Duy và một nửa của bà chủ. Cho nên tôi gọi cô là bà chủ cũng không sai mà.
- Hii, chuyện này không cần nói với hai người kia đâu,vì chuyện không đáng, quản lý giúp dùm nhé.
- Dạ tôi biết rồi, cô cần gọi thêm gì thì cứ bấm chuông nói nhân viên.
- Tôi biết rồi, sẵn anh ở đây làm cho tôi 2 phần đồ ăn mang về nhé, đóng hộp riêng.
- Vâng,tôi xuống chuẩn bị,xin phép cô.
- Chào anh
Cô mở cửa phòng ra thì thấy cuộc chiến của nhỏ bạn thân và cậu em trai đang dành nhau ly kem của cô.