Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Anh cũng không để cô phải đợi lâu, chưa đầy 10 phút anh đã tắm và thay một bộ đồ nhẹ nhàng chỉ quần lửng với áo thun đi ra, nhìn anh lúc này ai nghĩ anh gần 30 chết liền,đúng là cưa sừng làm nghé mà. Thấy cô nhìn anh không chớp mắt anh chọc ghẹo cô:
- Sao,thấy chồng mình đẹp trai quá hả,mà em nhìn há hốc miệng thế kia.
- Xiii, mèo khen mèo dài đuôi.
- Hì,thế em nhìn anh như vậy là ý gì hửm.
- Thì mình là yêu thích cái đẹp mà,trai đẹp không ngắm thì quả là uổng phí cuộc đời mà,
- Ngắm anh thì được nhưng cấm ngắm người khác biết không.
- Ơ,ai lại chơi thế, chả nhẽ ra đường em phải cúi gầm mặt xuống đường không nhìn ai sao, hơn nữa đàn ông con trai mấy anh không phải cũng thích ngắm mấy cô gái có body sexy đó sao.
- Anh không rảnh cũng không quan tâm, nhưng mà em nếu gặp trai đẹp mà nhìn như lúc nhìn anh,thì anh sẽ phạt đấy.
- Anh phạt,anh muốn phạt gì em.
- Em muốn biết không.
- Không, tất nhiên là không rồi, chả ai muốn tự nhiên bị phạt cả,em không ngu, mà thôi đưa em về đi mai em còn ôn bài nữa.
- Được rồi chúng ta đi không ba mẹ em lại lo anh bắt cóc đi luôn nữa.
- Coi như anh còn lương tâm.
Cả hai đi ra thang máy đi xuống dưới tầng hầm,cô đứng trước cửa công ty đợi anh lấy xe, thì bỗng nhìn thấy cô gái mình gặp ở nhà hàng đang sách đồ đi lại, lúc này cả hai cô cũng khá bất ngờ khi đụng mặt nhau, nhưng cũng giả lơ như không nhìn thấy nhau vậy. Thấy cô gái đi vào công ty của anh thì cô lại nghĩ chắc có người nhà làm trong công ty này, còn cô gái kia thì lại nghĩ cô đứng ở đây chắc đợi xe taxi,mà cả hai chưa đoán ra cô gái đó đi kiếm anh cũng như cô gái đó không nghĩ cô chính là tình địch của mình.
Lúc cô bước vào trong thì xe anh cũng lái ra khỏi công ty đậu trước mặt cô, cô lên xe rồi anh lái đi luôn,cũng không quan tâm đến cô gái vừa bước vào, nhưng cũng khá tò mò cô hỏi anh:
- Giờ này ở công ty anh còn bộ phận bên nào tăng ca nữa sao.
Anh ngạc nhiên khi cô hỏi vậy nhưng cũng trả lời cô:
- Còn bên phòng quảng cáo làm thôi,vì họ cần làm cho xong cái quảng cáo trong ngày hôm nay để giao cho khách đúng thời gian hợp đồng. Có chuyện gì hả em.
- Dạ không có gì,tại lúc em đứng thấy có một cô gái mang thức ăn vào công ty anh, em hỏi để xem có phải mang đến cho anh hay mang cho người khác thôi mà.
- Hửm, có sao, vậy nếu hôm nay không có bên quảng cáo làm thì em nhận định là mang cho anh sao, như thế oan cho anh lắm đó.
- Em chỉ tò mò thôi vì cách ăn mặc của cô gái đó là biết con nhà có gia thế,không thể nào là người mang cho bảo vệ đồ ăn được vậy nên chỉ có thể là anh thôi.
- Như vậy thì theo em suy đoán cũng đúng nhưng mà đâu nhất định là anh,nhiều khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là đúng sự thật hoàn toàn,em hiểu chứ.Mình phải nhìn bằng góc độ khác nhau, rồi phải kiểm chứng sự thật nữa,không được tin một phía, như vậy người bị thiệt chính là mình,em nhớ chưa.
- Lại giảng nữa hả, nhưng mà những lời anh nói em sẽ nhớ và rút kinh nghiệm cho sau này.
Ừ,đó cũng là những gì anh đúc kết ra được đó, giờ anh truyền đạt cho em, vậy em nói xem em lên thưởng gì cho anh đây.
Cô nghe anh đòi hỏi phần thưởng thì phì cười, nói chuyện với anh mà đường về nhà rõ là nhanh, chưa được mấy câu đã về đến nhà, trước khi cô xuống xe thì kéo áo anh lại gần mình rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, cô vừa rời ra thì anh đã chụp kéo cô lại hôn một nụ hôn sâu,anh như muốn hút sạch mật ngọt trong miệng cô vào trong mình,đến khi cô thở không được anh mới buông cô ra rồi hôn lên trán cô anh nói:
- Như vậy mới là hôn thưởng nhé, còn hôn vừa rồi của em không đúng chút nào.