Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thiên Thiên, sao cháu ủ rũ vậy?
Dương Thần nhìn cậu nhóc đang buồn bã ngồi xem ti vi liền lo lắng lên tiếng hỏi.
- Chú ơi, anh Bảo Bảo về lâu quá....
Cậu nhóc cắn cắn ngón tay. Vẻ mặt thể hiện sự thê lương khiến cậu xém chút là không nhịn được phì cười.
Khụ! Không được đối xử với trẻ con như vậy!
- Anh Bảo Bảo đi học mà! Chút nữa rồi anh ấy sẽ về thôi!
Cậu xoa xoa đầu nhóc rồi bảo.
- Cháu biết ạ! Nhưng cháu muốn chơi với anh ấy....
Lỡ anh Bảo Bảo có bạn mới rồi bỏ rơi cậu thì sao? Huhu không chịu đâu!
- Ấy ấy, sao lại mếu rồi! Ngoan nào, chú có làm bánh bông lan cho cháu nè!
Thấy cặp mắt long lanh như đang muốn khóc cậu liền lúng túng.
Haiz, biết rõ là thằng nhóc này đang nũng nịu vậy mà vẫn không cách nào đành lòng mà...
- Thật á? Chú A Thần là tốt nhất! Nhưng mà...nhưng mà Thiên Thiên muốn chừa lại cho anh Bảo Bảo nữa...
Cậu nhóc rối rắm lên tiếng. Nhóc muốn để lại phần cho anh Bảo Bảo nhưng nhóc cũng muốn ăn hết....
- Cháu thật là...yên tâm đi, chú có để phần cho Bảo Bảo, được rồi! Ngoan ngoãn ở đây chờ chú nhé!
Như chỉ đợi có nhiêu đó, cậu nhóc liền thay đổi sắc mặt cười một cách xán lạn.
- Dạ!
Thằng bé này, giỏi nhất giống Khả Như cái làm nũng mà!
- Ắt xì!
- Sao vậy, gió lớn quá sao?
Dương Thừa Nam đưa khăn giấy cho cô, sau đó vội vã hỏi.
- Không có, hình như là ai đó nhắc em thì phải!
Cô xoa xoa mũi sau đó tiếp tục dựa vào chồng mình.
Không lẽ là thằng nhóc tì? Ái dà, coi bộ nhóc con cũng có chút hiếu thuận đó!
Quay lại bên Dương Thần.
- Ợ!
Dương Khả Thiên ăn no liền ợ một hơi dài thõa mãn.
Cạch!
- Ba nhỏ ơi, con về rồi!
Vừa mới nghe tiếng nói của Phạm Hoàng Bảo, nhóc nhỏ liền phóng từ trên ghế xuống rồi chạy nhanh ra ngoài cửa.
- Anh Bảo Bảo!
Thế là nhóc nhỏ nhào lên người Phạm Hoàng Bảo ôm chặt cứng còn không ngừng đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu.
- Sao vậy? Đợi anh về hả?
Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc, sau đó khẽ cởi giày rồi cùng nhóc đi vào trong.
- Dạ! Chú có làm bánh, anh mau vào ăn đi!
Nhóc tì háo hức nắm tay cậu kéo vào trong.
Anh Bảo Bảo cuối cùng cũng về chơi với nhóc rồi!
.............
- Thiên Thiên muốn ăn kẹo sao?
Phạm Hoàng Bảo thấy nhóc cứ nhìn chằm chằm kẹo trong cặp mình với đôi mắt sáng ngời liền lên tiếng hỏi.
- Dạ!
Nhóc tì vội vàng đáp.
- Đây em ăn đi!
Cậu liền không chần chừ mà đưa cho nhóc.
- Oa, thì ra anh Bảo Bảo giấu chú đem kẹo theo vô trường...
Cậu nhóc đưa hai tay nhận kẹo rồi khẽ bóc ra cho vào miệng.
Ngọt quá đi!
- Không phải đâu! Đây là kẹo trong lớp bạn anh cho đó!
Phạm Hoàng Bảo khẽ vuốt vuốt mái tóc màu ánh bạc có chút rối của mình sau đó dịu dàng nói.
- Không ngon tẹo nào!
Dương Khả Thiên lè lưỡi, vẻ mặt trẻ con thể hiện sự ghét bỏ.
- Ể? Nhìn mặt em ban nãy rất vui mà!
Phạm Hoàng Bảo có chút ngơ ngác hỏi.
- Bảo Bảo có bạn mới rồi....Bảo Bảo sẽ không quan tâm em nữa...
Nhóc con vẻ mặt buồn bã, hai mắt tựa như ngấn lệ trào trực muốn rơi xuống.
- Không có đâu! Đối với anh Thiên Thiên là tốt nhất, là quan trọng nhất nha! Làm sao anh có thể không quan tâm em chứ?
Phạm Hoàng Bảo lúng túng ôm lấy nhóc con nhỏ dỗ dành.
- Thật...thật sao ạ? Nhưng mà....nhưng mà cô Tiểu Linh nói anh Bảo Bảo sẽ gặp được nhiều người bạn tốt, đến lúc đó sẽ không còn thời gian chơi với em nữa...
Càng nói càng thể hiện ra sự tủi thân. Nhóc nhỏ liền không ngừng dụi vào người cậu.
- Không có đâu! Anh hứa với Bải Bảo mà, anh sẽ luôn dành thời gian chơi cùng Bảo Bảo, em...em không tin anh hả?
- Vậy...vậy móc nghéo đi!
Cậu nhóc mím môi, đưa ngón tay út lên ý bảo muốn cậu hứa với mình.
- Được rồi! Vậy là hứa với nhau ha!
Phạm Hoàng Bảo cũng rất vui vẻ mà chiều theo ý nhóc.
- Chương trình yêu thích của hai đứa chiếu rồi nè!
Dương Thần vừa chỉnh kênh ti vi vừa lên tiếng gọi.
- Dạ!
Phạm Hoàng Bảo nắm tay Dương Khả Thiên, sau đó cả hai cùng lon ton đi đến chỗ Dương Thần.
............
Mấy ngày sau...
- Ui cha, cháu của dì dễ thương quá đi!
Hoàng Tiểu Linh ôm lấy Dương Khả Thiên không ngừng hun vào má nhóc, vẻ mặt trông vô cùng hạnh phúc.
- Cô Tiểu Linh ơi, anh Thiên Thiên hứa với Bảo Bảo là sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu! Cô Tiểu Linh nói sai rồi!
Cậu nhóc vẻ mặt phụng phịu nói.
- Hả?
Hoàng Tiểu Linh có chút không kịp hiểu.
Thằng bé đang nói về vấn đề vậy?
Hừm...À phải rồi!
Hoàng Tiểu Linh đầu tiên là đứng hình sau đó lại thở dài bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc đang vui vẻ chơi với Hoàng Kỷ Hạ.
Khụ, lúc đó cô còn tưởng nhóc con đang nói về phim truyền hình nữa chứ! Thật là...sau này phải để ý một chút mới được!
- Em sao vậy?
Khả Như thấy cô đang đứng suy tư gì đó liền hỏi.
- À không...
- Nó thì có gì chứ! Vợ ơi, qua đây anh có mua món bánh em thích nè!
Chưa kịp đáp lại cô đã bị ông anh đáng ghét dành mất người
Hừ! Thiên Thiên à, con đừng nên giống ba con biết chưa! Anh ấy chỉ được cái đẹp mã mà thôi! Tính tình thì thù dai lại còn là hũ giấm đi dộng nữa chứ!