Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mặc cho tình cảm tốt đẹp được hình thành qua bao năm tháng của học, nhưng đối với Hermione thì Harry vẫn chỉ là một người bạn thân hay chép bài của cô mỗi khi không làm kịp mà thôi.
Dù vậy, mỗi người đều có 3 cuộc sống, một công khai, hai thầm lặng, ba là bí mật.
Vốn Harry có một bí mật, một bí mật mà tưởng rằng chỉ có mình cậu biết, nhưng đã bị Hermione vô tình khám phá ra từ hồi năm Nhất rồi.
Bắt đầu từ một ngày đầy nắng, dưới sân vân động đang có một trận đấu tập của nhà Slytheirn. Hermione khi đó đang cùng Ron và Harry ngồi ở thư viện, vị trí của Harry vừa vặn ở bên cạnh cửa sổ lớn, chỉ cần ngồi thẳng lên một xíu là đã có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới sân tập.
Bài tập hôm đó đối với Hermione thì không khó, nhưng đối với Ron thì cứ trên trời thế nào ấy, Harry thì đã làm xong từ sớm nhờ vào năng khiếu môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, vậy nên cuối cùng chỉ có Ron là thật sự phải tập trung làm chỗ bài tập đã dồn nén 2 tuần.
Hermione mệt mỏi nhìn cậu bạn tóc đỏ mãi vẫn không chịu hiểu ra vấn đề cốt yếu, chán nản nhìn theo hướng khác để ngăn bản thân mình không nổi điên lên và bỏ về.
Cô nhàm chán nhìn sang Harry, có chút ngạc nhiên khi trông thấy nụ cười mềm mại trong vô thức của cậu.
Harry vốn rất đẹp trai, nhưng do lúc trước ăn uống không đầy đủ nên gầy lắm. Giờ đến Hogwarts rồi, vừa được ăn uống đầy đủ vừa được rèn luyện thể thao hằng ngày, cậu nhóc cũng như được lột xác, khác hẳn cái thuở đầu năm.
Bình thường thiếu niên cũng rất hay cười, chỉ là nụ cười này thì khác hẳn.
Giống như bầy ong nhìn thấy hoa thơm, hay như sự hạnh phúc của Hermione khi trông thấy bài kiểm tra được điểm O vậy, Harry lúc này trông rất ngọt ngào, nụ cười ấm áp như mặt trời rực rỡ.
Harry đang ngồi ngược hướng với cô, vậy nên Hermione không thể biết được cậu đang nhìn gì. Nhưng dường như cậu rất yêu thích thứ đó, vì Hermione đã trông thấy cậu động bút vẽ vời.
Dựa theo nét vẽ, hình như là một người nào đó.
Hermione biết Harry vẽ rất đẹp, nhưng lại hiếm khi thấy cậu nghiêm túc vẽ gì đó, bình thường cũng chỉ tùy ý vẽ mấy tên người que mà thôi.
Những hôm học tập ở thư viện sau đó, Hermione vẫn thấy Harry chỉ toàn tâm toàn ý hoàn thiện bức tranh dang dở của mình mà mặc kệ tất cả chỗ bài tập cần phải hoàn thành. Có đôi lần cô thử nhìn trộm, xong Harry đã rất nhanh giấu đi, quyển sổ tay đó luôn được cậu mang theo bên mình, thành ra Hermione cũng không tìm được cơ hội xem thử.
Tình cờ làm sao, một hôm trời mưa, đám nhà Slytherin không còn chơi ở sân nữa mà di chuyển vào thư viện trú ẩn. Mặc dù bình thường tụi nó rất ồn ào, xong do quy định nghiêm ngặt của cô Prince, đến cả tên thiếu gia Malfoy cũng không dám cậy mạnh trong này.
Hermione vẫn như cũ đọc sách, trong khi Ron thì điên cuồng chép bài của cô, còn Harry thì vẫn tập trung vào bức tranh của mình.
Hôm nay Harry không còn vẽ nữa, cậu chuyển hẳn sang phần tô màu. Do chiếc bút trên tay là bút phép thuật có thể tùy ý đổi màu theo ý người sử dụng, bề ngoài lại chỉ giống như một cây bút bình thường, vậy nên không ai trong thư viện chú ý đến việc Cứu Thế Chủ lừng danh thay vì tập trung học tập thì lại đi vẽ vời như một đứa tiểu học cả, xong Hermione vẫn không thể ngừng tò mò.
Cây bút đó rất đắt, vì nó có thể biến hóa ra rất nhiều màu sắc hiếm, vậy nên Harry đã bỏ ra hơn 30 đồng galleon để mua nó. Đám bạn ở nhà Gryffindor đều nghĩ cậu bị điên khi chi nhiều tiền như vậy chỉ vì một chiếc bút màu, nhưng chỉ Hermione đoán được lý do cậu làm vậy.
Nếu như cô không nghĩ sai, hẳn Harry đang phải lòng một ai đó. Và dựa theo ánh mắt hôm nay và kinh nghiệm quan sát được từ những ngày qua, cô càng thêm khẳng định người mà bạn thân cô thích thầm đến từ nhà Slytherin.
Nhưng vấn đề ở đây là ai?
Parkinson?
Không không, thần kinh của Harry chắc chắn sẽ không nhìn trúng con ả đó.
Greengrass?
Không, cô ta đẹp đấy, nhưng chẳng có tiếp xúc gì với Harry cả, thậm chí cô ta còn không tham gia vào mấy trò chọc phá của đám bạn cùng nhà nữa là.
Loại đi hết tất cả mọi thí sinh có thể, cuối cùng Hermione đã đi đến một người.
"Harry". Cô hỏi, giả vờ như vẫn đang đặt tâm trí vào quyển sách trong tay. "Bồ đang tô tranh à?"
"Ừ". Harry vừa tô màu vừa nói.
"Có gặp khó khăn gì không?"
"Một chút". Harry cười nhẹ, xong mắt vẫn không rời khỏi bức tranh của mình. "Cậu biết đấy Hermione, mắt được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn, nên thật khó để làm sống động đôi mắt của một ai đó chỉ với việc phủ màu lên một bức vẽ"
"Vậy cửa sổ tâm hồn trong tranh của cậu có màu gì thế?"
"Xanh". Harry đáp. "Giống như màu biển cả vậy"
Hermione vô thức nhìn sang đám Slytherin, chỉ thấy ở trung tâm là cô công chúa được yêu chiều nhất nhà rắn, Jessica Lodge đang cố gắng nhịn cười vì trò đùa của đám bạn.
Đôi mắt cô gái nhỏ có màu xanh, giống như mặt biển dập dềnh đầy sóng, sinh động và hoạt bát đến mê người.
Ồ.
Ra là thế.
"Vậy thì bồ cho thêm chút sóng đi". Cô góp ý. "Vì biển cả thường hay động sóng mà"
"Ý kiến hay đấy". Harry kêu lên, cười với Hermione. "Cảm ơn cậu"
Rồi lại tiếp tục tô màu.
Hermione hơi nhướng mày, lại vô thức nhìn sang nhà Slytherin, chỉ khi trông thấy chiếc nhẫn đỏ bằng hồng ngọc vẫn còn trên tay trái của Jessica, khóe môi mới hơi cong lên.
Ừ thì, chỉ có đám con trai không thân thiết mới đủ ngốc mà không nhìn ra tình cảm của cô gái đó thôi. Chứ từ hồi gặp nhau đầu tiên ở đại sảnh đường, Hermione đã trông thấy sự u mê không lối thoát trong đôi mắt màu biển cả kia rồi. Suốt thời gian qua, chưa lần nào cô nhìn thấy Jessica rời mắt khỏi Harry mỗi khi trông thấy cậu bước ngang qua, dù chỉ một lần cũng không có.
Mỉm cười vì cuối cùng cơn tò mò cũng đã được giải tỏa, Hermione liền quay trở lại với quyển sách trong tay. Xong cuối cùng, cô cũng không thể ngừng đặt câu hỏi và đặt dấu khởi đầu cho một sự tò mò mới của mình.
Không biết đến bao giờ thì hai đứa ngốc này mới đến với nhau đây ta?