Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Suốt thời gian thi cử, Harry hoàn toàn không có thời gian để được ở bên Jessica. Chủ yếu là do Snape vẫn còn tức tối vụ con gái ông bị cuốn vào một vòng nguy hiểm với việc đi đêm và phải đối mặt với tên phản bội Pettigrew, nên luôn để mắt đến đôi bạn nhỏ, thành ra họ chỉ kịp chạm mắt nhau ở đại sảnh hoặc hành lang và lớp học, sau đó thì lại bận rộn quay về cuộc sống của mình.
Điều này khiến Harry rất không vui, vì đã gần ba tuần rồi cậu vẫn chưa được ôm hôn bạn gái mình và kể cho cô nghe về niềm vui của mình.
Sirius đã nói là vào kì nghỉ hè, ông sẽ cùng Harry đến nhà Dursley để giải quyết vấn đề chỗ ở. Sau đó, Harry có thể đến sống cùng ông ở quảng trường Grimmauld, họ sẽ là một gia đình cùng nhau, ông sẽ thay James và Lily chăm sóc cho cậu, cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người cha đỡ đầu.
Đối với một đứa nhỏ mồ côi và bị ghẻ lạnh ngần ấy năm như Harry, đây là một chuyện vô cùng đáng mừng. Cậu đã chia sẻ niềm vui này với rất nhiều người, họ đều mừng cho họ, nhưng cô bạn gái đáng yêu của cậu, chìa khóa quan trọng nhất để Harry có thể có được gia đình của mình lại chẳng ở đây và cùng cậu tận hưởng, điều này khiến Harry vô cùng khó chịu.
Tất cả là tại lão Snape kia, cứ thích chia cắt uyên ương bọn họ.
Tức mà không làm gì được, tại ai bảo ổng lại là ba của Jessica.
"Cậu lại rầu rĩ vì không được gặp tình yêu của đời mình đấy à?"
Bên cạnh Harry là một cô gái tóc vàng với đôi mắt màu lá cây vô cùng nổi bật. Cô có nét đẹp giống như một thiên sứ, xong lại có chút gì đó mê hoặc như những mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích.
Không giống với Harry đã nhớ bồ đến nằm vật vờ trên sân cỏ gần Hồ Đen, cô nàng vẫn thẳng lưng mà đọc say mê quyển tiểu thuyết ngôn tình não tàn trong tay.
Đây là Christmas Holiday, cô bạn chơi thân với Ron từ hồi họ còn tấm bé, nhưng đối với hai người bạn thân của Ron là Harry và Hermione thì lại tương đối bình đạm, không quá thân cũng không quá xa cách.
"Sao cậu ở đây?". Harry hơi nhướng mày. "Ron đâu?"
"Đi học với Hermione rồi". Christmas đáp. "Nhắc đến tào tháo, bạn gái cậu đến rồi kìa"
Harry liền vội nhìn qua, quả nhiên là Jessica đang từ lâu đài bước về phía họ.
"Holiday?". Jessica hơi nhíu mày khi trông thấy cô gái tóc vàng.
"Chào Lodge". Christmas mỉm cười, nhanh chóng thu gọn sách vở rồi đứng lên. "Nhường không gian lại cho hai người đó, vui vẻ nha"
Đợi cho cô nàng Giáng Sinh khuất bóng, Jessica mới bực bội ngồi xuống, không nhịn được mà véo mũi của thiếu niên một cái.
"Đau". Harry nhíu mày ngồi dậy. "Em làm sao thế? Cả ba tuần không gặp mà việc đầu tiên em làm là véo mũi anh à?"
"Thì sao?". Jessica bật lại. "Mới có 3 tuần không gặp mày đã đi hú hí với con nhỏ đó rồi. Thế nào? Chán tao rồi à?"
"Em nói gì vậy?". Harry bật cười hôn lên mũi cô một cái. "Chritsmas chỉ là ngồi cùng anh một chút thôi, do Ron đã đi học với Hermione nên cậu ấy mới tìm anh đấy chứ"
"Mắc gì cả cái nhà Gryffindor cả đống người không tìm mà cứ nhất định đi tìm mày?". Jessica bướng bỉnh nói. "Khai mau, nó đã nói gì với mày?"
"Hình như quan hệ của em và Chritsmas không tốt lắm nhỉ?". Harry hỏi.
"Từng học chung tiểu học". Jessica đáp. "Đến bây giờ mà nó vẫn còn mê thằng chồn nhọ, quả nhiên là trăm năm Kiều vẫn là Kiều mà"
"Christmas thích Ron á?". Harry sửng sốt.
"Nó bị ràng buộc Potter". Jessica đáp. "Mà đáng lẽ tao không nên nói chuyện này cho mày biết, mày cũng đừng biết nhiều thì tốt hơn"
Harry nhíu mày, nhưng nghĩ lại thì đúng là chuyện này không có liên quan gì đến mình cả, nên cũng không hỏi nữa. Thay vào đó, cậu nắm lấy tay Jessica, hôn nhẹ lên đó và hỏi. "Sirius bảo anh nói với em một câu cảm ơn"
"Bảo ổng không cần khách sáo". Jessica đáp. "Tao chỉ làm vì mày, chuyện của ổng không phải chuyện của tao"
"Em đúng là". Harry bật cười. "Ngoài miệng thì tỏ vẻ, nhưng thực chất là lại rất biết quan tâm người khác"
"Mày tưởng ai cũng thánh mẫu như mày chắc?". Jessica nhíu mày. "Tao chỉ quan tâm đến bố mẹ và bạn bè tao, cũng như là lợi lích của Slytherin. Mày là ngoại lệ vì mày là bồ tao, còn tên Black đó thì cùng lắm cũng là do hưởng ké hào quang của mày mà thôi"
"Rồi rồi". Harry đáp. "Ý em là ý trời mà"
Jessica lại dùng đũa phép gõ lên đầu cậu một cái, thầm nghĩ nếu bạn trai mình là một con chó, thì chiếc đũa này chắc cũng sẽ đổi thành giày cao gót của cô.
"Thế hè này em đến chỗ anh nhé?". Harry hỏi. "Sirius muốn tổ chức một bữa tiệc về việc chú ấy đã được giải oan. Cũng chưa phải bây giờ, chắc là vào mùa hè đấy"
"Có giãy dụa như cá mắc lưới thì bố tao cũng không cho đi đâu". Jessica đáp, nhàm chán tựa vào người Harry để thiếu niên có thể ôm lấy cô mà âu yếm. "Mày biết tính bố tao rồi đấy, giờ tao mà dám làm chuyện gì liều lĩnh nữa là có khi cả đời này cũng không được thấy ánh mặt trời nữa đâu"
"Bố em độc tài quá nhỉ?". Harry chép miệng.
"Nói bậy bạ gì đó?". Jessica lại gõ cậu một cái. "Mày thử có đứa con gái duy nhất rồi bị thằng học sinh mày ghét nhất cướp mất coi, có là tao tao cũng tức"
Harry xoa xoa chỗ bị gõ một cái, đột nhiên cảm thấy bạn gái mình cũng thật hung dữ.
"Nhưng tao có thể năn nỉ mẹ tao". Jessica nói tiếp. "Có thể mẹ tao sẽ mang tao đến nhà mày ăn tân gia đấy"
Harry mỉm cười, đột nhiên hôn lên môi cô một cái. Nhẹ thôi, nhưng vì động tác đột ngột bất ngờ nên Jessica liền có chút lúng túng.
"Sao thế?". Cô hỏi.
"Đột nhiên cảm thấy em thật tốt". Harry ôm cô vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của Jessica.
Jessica có chút xấu hổ, xong vẫn kiêu ngạo đáp. "Tao tốt đó giờ rồi mày khỏi khen"
"Ừ". Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của thiếu niên. "Jessy"
"Hửm?"
"Cảm ơn em"
"Không có gì". Jessica thản nhiên đáp. "Tao chỉ là không thích mày bi người khác cười nhạo do không có gia đình mà thôi"
Cô lớn lên trong nhung lụa, có cả bố mẹ và bạn bè yêu thương. Có lẽ vì thế mà Jessica cảm nhận nỗi sợ và sự cô đơn cũng như là sự buồn khổ khi phải sống trong hoàn cảnh của Harry, một người có cuộc sống hoàn toàn đối lập cuộc sống của Jessica.
"Jessy". Harry lại gọi.
"Sao?"
"Anh yêu em"
"...Sến quá"
Jessica miệng thì nói thế, nhưng khuôn mặt chôn trong lòng ngực thiếu niên lại vì xấu hổ mà đỏ hết cả lên.
Đồ sư tử đáng ghét, chỉ biết nói mấy lời đường mật sáo rỗng, làm người ta mất hết mặt mũi rồi.
(Hằng: Nếu tương lai toiii có viết một bộ khác thì bà Christmas là nhân vật chính đấy)