Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Để Vương Nhi ngồi xuống ghế đá một cách nhẹ nhàng Hoàng Phong đi vào tiệm thuốc, mua một ít bông băng rồi nhanh lẹ đi lại băng cho cô nhưng vừa mới tới gần liền nghe một tràng mắng mỏ:
- Đồ tâm thần, đồ thần kinh, thì ra cậu luôn lạnh lùng không phải là không thích nói mà là nói chuyện quá đáng ghét nên không ai thèm nói với cậu!!! Cậu mới là đồ sao chổi, cậu làm như tôi không bị gì chắc!
Vương Nhi càng nhớ lại chuyện lúc nãy càng tức, cô đang cảm động vì mình cùng Hoàng Phong tuy không thân nhưng lại giúp nhau trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, cậu còn ôm cô đi tìm tiệm thuốc vậy mà cậu ta lại dội gáo nước lạnh vào mặt cô, nói cô là đồ sao chổi mỗi lần gặp đều khiến cậu ta không may, rồi còn nói giúp cô là vì thấy cô quá ngốc nghếch, vô dụng. Cô rất muốn nhào đến bóp cổ cậu ta nhưng kìm lại vì chân tay đau quá rồi phải nhờ cậu ta ẳm mới được, hừ với lại vết thương này vì cứu cậu ta mới bị nhưng thôi cô đây không thèm chấp, nhịn nhịn nhịn.
Hoàng Phong đơ ra một lúc rồi cười khẽ, đi đến gần cô, khuôn mặt bình tĩnh lại cất giọng coi thường:
- Có hơi sức chửi tôi vậy tự băng bó rồi đi về nhà luôn nha!
Không thể nhịn được nữa, cô bộc phát:
- Đồ vô tâm vô phổi, vết thương này là do tôi cứu cậu, cứu cậu mới bị đó biết không hả?
Cậu liếc cô một cái xem thường, nói:
- Tôi giúp cô nhiều lần tôi cũng không kể, cô mới cứu tôi một lần đã tính toán!
Cô hộc máu, cậu ta đúng là nên im lặng thì hơn, cứ giữ cái mác lạnh lùng còn tốt hơn bây giờ, không biết mắc chứng gì hay là cảm động cô cứu cậu ta mà lại nói nhiều hơn trước nhưng chẳng câu nào hay ho. Cô không thèm cãi với cậu nữa, giơ tay ra cho cậu sát trùng vết thương. Nắm lấy cổ tay Vương Nhi, Hoàng Phong bắt đầu lau sạch vết máu, nhìn cô cắn răng chịu đau chứ không la lên cậu cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên, cất giọng khàn khàn:
- Cắn tay tôi đi!
Vương Nhi quay lại nhìn Hoàng Phong, như có dòng nước ấm chảy ngang qua tim, cô không khách sáo mà cắn day cánh tay trắng nõn mà rắn chắc của cậu. Một lát sau khi đã băng xong cho tay và chân, Vương Nhi mới cảm thấy như được giải thoát, vội nhả cánh tay Hoàng Phong, ôi chảy máu rồi, cô nhìn lên cậu với ánh mắt áy náy, Hoàng Phong lắc đầu, đưa tay ra xoa xoa mái tóc cô, nhẹ nhàng nói:
- Hãy dựa dẫm vào tôi!
Vương Nhi hơi đơ ra, cô cảm thấy.... giống như cậu ấy sẽ luôn bảo vệ không cần cô làm gì cả, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, những cảm xúc kì lạ chen lấn nhau dâng trào, theo truyện ngôn tình thì những" triệu chứng" này chứng tỏ cô đã thích cậu ấy rồi. Lúc đầu gặp mặt tuy rung động nhưng chưa rõ ràng, còn bây giờ thì Vương Nhi tin là vậy. Dù có hơi hoang đường, hai người gặp nhau từ trước tới giờ chưa đầy một ngày, tuy thời gian rất ngắn nhưng mỗi một lần là khắc sâu vào trong trí nhớ không thể quên được.