Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trong màng đêm tĩnh mịt, Nhi cố hết sức chạy luồng qua các buội rậm đã gần ra tới được đường lớn. Nhỏ cảm thấy chân mình đau điến có thứ gì đã cắn vào chân, đó không gì khác ngoài rắn độc. Cô cảm thấy mình không còn cố nổi nữa rồi, mắt nhỏ mờ đi, cố hết sức thì chỉ mem ra tới mé đường. Trong cái mờ mờ của đôi mắt Nhi vẫn nhận ra một bóng người phía đằng xa, cô vét hét sức lực cuối cùng cầu cứu trong tuyệt vọng.
- Cứu... Cứu tôi với. - Rồi ngất đi.
Tuấn và Khánh đang ra sức tìm kiếm.
- Linh Nhi. Cô ở đâu? Linh Nhi.
Đã quá khuya rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Cận về của Tuấn can ngăn.
- Thiếu gia. Đã khuya lắm rồi cậu về nghĩ đi! Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo.
- Không được. Không tìm được cô ấy tôi không về.
- Thiếu gia. Cậu cũng mệt rồi mà. Tôi tin cô Linh Nhi vẫn an toàn, chỉ là nấp đi đâu đó thôi.
- Anh đừng cản tôi.
- Anh ấy nói đúng cậu nghĩ ngơi đi. Linh Nhi rất thông minh, cô ấy sẽ biết tự bảo vệ mình. Cậu lo cho mình đi chưa tìm được cô ấy thì đã gục ngã rồi.- Kháng cũng can ngăn vì cả đêm hôm qua Tuấn có ngủ được chút nào đâu.
- Tôi....
- Được rồi. Nghĩ ngơi chút thôi cũng được tôi sẽ giúp cậu tìm.
************
Giờ là 10 giờ sáng, Ánh sáng chói lóa của mặt trời làm Nhi dần tỉnh giấc, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. “Mình còn sống”, nhỏ nhìn xung quanh không thấy ai cả rồi định xuống giường đi tìm thì ngoài cửa một người phụ nữ bước vào.
- Tỉnh rồi à? Con cứ nằm đi. Chưa khỏe hẳn đâu đừng xuống giường. - Người phụ nữ ân cần bảo.
- Sao con lại ở đâu ạ? Còn cô là??? – Nhi nhìn bà ấy với đôi mắt ngỡ ngàng.
- Hôm qua ta nhìn thấy con ngất đi bên đường, lúc đó con bị rắn độc cắn đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp nên ta đã đưa con vào đây. - Người phụ nữa đặt phần thức ăn đã chuẩn bị lên bàn nhìn Nhi mĩm cười hiền hậu.
- Vậy...cô là người cứu con. Con cảm ơn cô rất nhiều. – Nhi cúi đầu cảm ơn.
- Không có gì đâu. Mà sao một cô gái như con lại một mình ở nơi hoang vu đó?
- Dạ. Chuyện kể ra thì dài lắm ạ.
- Vậy từ từ rồi kể, giờ con uống chút sữa cho mau lại sức. Con đã hôn mê khá lâu rồi - Người phụ nữ bê ly sữa vừa pha cho Nhi.
- Dạ cảm ơn cô. – Nhi nhận lấy ly sữa. Rồi nhỏ chợt nhớ ra – Con phải gọi về nhà. Giờ chắc ba mẹ con đang rất lo lắng.
- Được rồi, uống một ít sữa đi! không sao đâu. Con gái cô đã báo cho họ rồi, con đừng lo.
- Dạ? Sao ạ? – Nhi sững sốt, ai ở nơi đây lại quen biết gia đình nhỏ.
- Ta quên chưa nói cho con biết. Ta là mẹ của Bảo Hân, hai đứa là bạn tốt mà phải không?- Người phụ nữ nhìn mặt ngơ ngác của Nhi mĩm cười.
- Dạ.. Vậy cô là mẹ của bạn ấy. – Nhi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không ngờ ông trời còn thương sót nhỏ cho nhỏ gặp người quen chứ ở cái nơi lạ lẫm này nhỏ biết tính sao.
- Con mau uống sữa đi. Một tí nữa nó sẽ tới ngay thôi.
- Dạ.. cảm ơn cô. - Nhi mĩm cười rồi uống ừng ựt ly sữa, đã từ khi nào nhỏ chưa ăn miếng gì.
Ngoài cửa là tiếng của Hân và một tiếng nói quen thuộc của ai đó. Họ đẩy cửa bước vào.
- Bà tỉnh rồi à? Sao rồi khỏe hơn chưa?– Hân cầm giỏ trái cây đi từ ngoài vào đi cùng với Hân là Ngọc Anh.
- Cô thấy ổn rồi chứ? - Ngọc Anh cũng bước vào cùng chào hỏi. Hai người đã thân nhau từ bao giờ???.
- Ừ. Tôi khỏe rồi. – Nhi nhìn Ngọc Anh không chớp mắt.
Nhường không gian lại cho bọn trẻ mẹ Hân đứng dậy đi ra ngoài.
- Thôi mấy đứa cứ nói chuyện cô đi mua thêm ít đồ.
- Dạ. Mẹ đi cẩn thận. – Hân mĩm cười với mẹ, rồi mở cửa cho bà.
- Có chuyện gì, mà cô nhìn tôi giữ vậy? - Ngọc Anh chất mớ trái cây ra đĩa rồi rồi thấy ánh mắt của Nhi, rồi nghiêm giọng hỏi.
- Sao cô lại ở đây?
- Bạn thân của tôi ở đây. Nên tôi ở đây. Có chuyện gì sao? - Ngọc Anh đáp tỉnh bở vẫn với thái độ hằng ngày nói chuyện với Nhi.
- Hai người... thân nhau từ khi nào vậy?
Hân đóng cửa cho mẹ xong rồi tươi cười nhìn Ngọc Anh nói.
- Thật ra thì.... sau lần gặp gặp mấy tên cặn bả á - chạy lại kế bên thân thiết.
- Vậy sao? Thật tốt quá. – Nhi cười rồi quay sang Ngọc Anh -Chúc mừng cô đã có một người bạn tốt.
- Cũng nhờ phước của cô. - Ngọc Anh vừa gọt trái cây vừa trả lời, giọng điệu không đổi.
- Ủa mà Linh Nhi sao bà bị thế này vậy? -Hân lại ngồi kế Ngọc Anh rồi hỏi.
- Tôi bị bắt cóc. – Nhi đáp hết sức tỉnh.
- Hả? Ai làm chuyện đó.
- Thôi Thôi... để sau đi...kể ra thì 3 ngày 3 đêm chưa xong.
- Ừmh... Hôm qua nghe mẹ tôi báo bà đang cấp cứu mà tôi giật cả mình. Chạy liền vô bệnh viện.
- Nhưng mà...sao mẹ bà lại biết tôi? Tôi và bà ấy chưa gặp lần nào mà.
- À... Thì tui có mấy lần cho mẹ xem hình bà, nên khi cứu được bà, bà ấy đã lập tức nhận ra.
- Vậy à. Cũng may có mẹ bà nếu không chắc tôi không còn sống rồi.
- Ừ! Vậy sao này phải báo đáp ân tình vĩ đại của gia đình tôi. Hay lấy thân đề đáp đi. – Hân vô tư đùa.
Cả đám bla... bla một lúc thật lâu rồi mới chịu giả tán. Nhi cũng thấm mệt rồi, nhỏ đánh một giấc thật dài.
*******
Hai tiếng sau, Nhi đã dậy, bụng Nhi lại quyết liệt đòi ăn, nhỏ rón rén chạy xuống căn tin bệnh viện tìm chút lương thực. Trong khi đó, Hoàng Tuấn sau khi nhận được tin báo anh lập tức chạy đến. Tối qua không tìm được Nhi Tuấn gần như điên loạn, giờ khi anh đến phòng bệnh lại chẳng thấy Nhi đâu, bao nhiêu lo lắng lại ập đến, anh lục tung mọi ngõ ngách trong bệnh viện để tìm Nhi. Cũng may đã tìm thấy nếu không chắt anh ta đập nát cái bệnh viện rồi. Nhìn Nhi đứng ngay trước mặt cảm xúc vỡ òa trong phút chốc, anh tiến lại ôm Nhi thật chặt vào lòng, ôm cho thỏa nổi nhớ, xiết cho không còn thở được cái tội giám rời xa anh lâu vậy, giám làm anh lo lắng đến vậy.
- Tôi đã tìm được em rồi. Tôi tưởng không còn được gặp em.
Nằm gọn trong vòng tay của Tuấn, Nhi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhỏ tròn mắt bất ngờ, tay giữ chặt cái bánh đang ăn, rồi nhỏ lấy bình tĩnh nuốt cái mớ bánh chưa kịp nhai vô bụng luôn chứ nhỏ xấp thở không được nữa rồi.
- Nè... nè... ông làm gì vậy?
- Em còn hỏi tôi sao? Tôi đã rất lo lắng đó. - Tuấn vẫn ôm Nhi trong lòng.
- Tui xin lỗi, đã làm ông lo lắng, nhưng mà.... MAU BUÔNG RA COI CÁI THẰNG CHA NÀY, NGƯỜI TA ĐANG NHÌN KÌA. - Nhỏ hét như muốn phá tung cái bệnh viện.
Tuấn mĩm cười, cái tính không bỏ được của Nhi không bao giờ dịu dàng với Tuấn được, anh luyến tiếc ôm thêm chút nữa rồi buông Nhi ra “Thật không biết nói sao với cô gái như em”. Tuấn đổi giọng.
- Thôi được rồi. Để tôi đưa bà về phòng.. - Bế Nhi về phòng luôn không cần nhỏ đồng ý.
- Không cần. Bỏ tui xuống. Tui tự đi được. – Nhi vùng vẫy.
- Bà là bệnh nhân đó. Im lặng chút đi! Không tui nói bác sĩ tịch thu mớ bánh của bà giờ. - Tuấn nhìn bánh của Nhi mặt nham hiểm.
Nhi im phăng phắp, không giám thở luôn, nhỏ giữ khư khư mớ bánh quý giá. Đã tới phòng Tuấn cẩn thận đặt Nhi lên giường.
- Bà bỏ bánh ra được rồi đó.
- Không. – Nhi vẫn ôm khư khư không chịu bỏ.
Tuấn nhìn Nhi mĩm cười “Thiệt hết nói nổi mà” rồi anh câu mài, vẻ tức giận.
- Tay bà??? - Chạm nhẹ vào cánh tay đang băng bó của Nhi.
- À... Hôm qua bị cồng tay nên vậy. – Nhi bỏ mớ bánh xuống rồi chỉ vô chỗ cái tay bị thương.
- Bọn họ làm vậy với bà sao? Thật quá đáng.
“Tui phải cảm ơn vì họ đã cồng tay tui chứ không trói nếu không thì giờ không còn sống rồi”. Nhi cúi đầu nhìn cánh tay mình rồi lèm bèm.
- Bà nói cái gì? – Khánh nghe Nhi lèm bèm một mình khó hiểu.
- Không... không.. có gì. – Nhi giật mình lấp bắp chắc lúc nãy lèm bèm hơi lớn, nhưng không sau Nhi đã lấy thế chủ động nhỏ cười ha hả, mặt ra vẻ câm giận, đầy nguy hiểm - Bọn người đó thiệt đáng ghét. Đừng để tui gặp lại nếu không tui bầm cho nhừ xương rồi đem làm bánh ăn luôn.
- Được rồi. - Tuấn mĩm cười không hiểu sao Nhi có thể đem người ta chế biến thành đồ ăn của nhỏ được. Rồi Tuấn mặt nghiêm lai. - Vy lo cho bà lắm đó. Coi mà an ủi bả.
- Ờ... Tôi biết rồi. Mà ông có nghe Vy nói gì về vụ tiền chuộc không? Bọn người đó đòi đến một tỉ. Thiệt biết tống tiền.
- Bà yên tâm đi. Bọn chúng không nhận được tiền và cũng chịu hình phát thích đáng rồi.
- Thiệt sao? Mừng quá. – Nhi mắt long lanh khi mọi chuyện vẫn tốt. Rồi nhỏ phát hiện có điều gì đó sai sai. -Mà... sao lại như vậy?
- Tôi và anh Khánh đến cứu bà nhưng bà đã bỏ trốn rồi. Nên đã báo cho gia đình bà không cần giao tiền chuộc.
- Đến cứu tôi???? Ông và anh Khánh??
- Ừmh...
- Thôi bớt xạo đi. Anh khánh thì tôi tin, chứ ông thì chạy không kịp nữa chứ cứu gì. – Nhi cười lăn ra giường rồi chỉ vô mặt Tuấn nhưng nhỏ nhớ lại câu nói lúc tôi “đưa cô ta đi, có người đột nhập”. “Vậy là ông ta và cả anh ấy đến cứu mình thật, anh ấy đến cứu mình”. Tim Nhi đúng thiệt chỉ phản ứng với mỗi chữ Khánh, cứ nhắt tới là lại không kìm được. Nhỏ đâu biết rằng hiệp sĩ hôm quá chính là người ngồi ngay trước mặt cô.
- Ghét bà quá. - Tuấn vờ giận dỗi
- Thôi mà tin rồi. Cảm ơn ông được chưa. – Nhi cũng mĩm cười rồi nịnh Tuấn.
- Không thèm. - Tuấn tiếp tục nhập vai.
- Thôi mà...cái mặt ông giận xấu xí quá. – Nhi lấy tay kéo tới keo lui mặt người ta như nhào bột. – Đừng có giận nữa.
*********
Một lúc sau Vy và Khánh tới, nhỏ Vy thấy Nhi thì nhẩy bổ vào ôm.
- Linh Nhi. Tui lo cho bà muốn chết. Bà không sao chứ.
- Tui không sao. Tui nhớ bà quá nè. – Hai đứa ôm nhau thắm thiết.
Nhường không gian cho hai đứa âu yếm Tuấn ra hiệu cho Khánh ra ngoài. Ngoài hành lang bệnh viện. Cả hai đứng nhìn ra phía xa xăm, không ai nhìn ai mà bắt đầu câu chuyện.
- Có chuyện gì? - Khánh mở màn.
- Tôi muốn anh giúp tôi giấu một chuyện. Giữ bí mật về thân thế của tôi.
- Sao cậu lại muốn giấu chuyện đó.
- Chỉ là tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn. Vậy nên mong anh giúp tôi.
- Được thôi. Tùy cậu vậy.
- Cảm ơn anh.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông thiệt gọn lẹ, còn hai người phụ nữ trong kia vân chưa xong, mới được phân nữa thôi.
********
Về phía bọn của Hắc Long bị tổn thất nghiêm trọng đồng thời bị đại ca phía trên trách phạt. Tại căn phòng long trọng, Đứng đầy nhưng tên côn đồ, mặt đăng đằng sát khí toàn là mấy tên có máu mặt gian hồ. Và một lão cầm đầu ngồi sau bức màn đen
- Tui bây là đúng là lũ ăn hại. Chỉ biết gây họa rồi còn lếch xác về đây làm gì? – Lão cầm đâu lớn tiếng quát.
- Đại ca. Em xin lỗi. Mong đại ca tha lỗi cho em. - Hắc Long giờ thành Tiểu Long rồi trong hắn thất rón rén.
- Một lũ vô dụng chúng mầy. Một đứa con gái cũng không giữ xong thì tao giữ lại làm gì? - Hắn đập bàn một cái rầm Hắc Long càng lúc càng quéo.
- Đại... Đại ca. Không phải lỗi của tụi em. Con nhỏ đó bẻ cả cửa sổ chui ra ngoài. Tụi em không ngờ được.
- Cái gì? Một đứa con gái mà tụi mầy bảo bẻ cửa sổ chạy thoát. Mầy nói tau nghe có lý không? HẢ? – Lão cằm đầu ngày càng nổi giận.
- Em... em nói thật. Không tin em có thể dắt đại ca đi xem. - Hắc Long cố giải thích. Nếu không chắc sẽ đi chầu diêm vương.
- Vậy là mầy nói thật sao? – Lão ta gằng giọng lại, khi nghe lời chắc như bắp của Hắc Long.
- Dạ. Em nào giám gạt đại ca. Còn một chuyện nữa không biết có nên nói hay không?
- Chuyện gì mầy mau nói đi!
- Dạ. Sau khi kiểm tra cái cửa sổ đó... tụi em phát hiện có một ít vàng trên đó.
- Mầy nói cái gì? Vàng sao?
- Dạ đúng ạ. Chuyện đó thật không bình thường.
- Được rồi. Lần này tao tha. đừng để có lần sao! – Ông ta đã nguôi giận, ra hiệu cho Hắc Long lui ra ngoài.
- Cảm ơn đại ca.
Ông ta ngồi một lúc rồi nở nụ cười tà đạo trên môi.
- Ông trời cũng giúp ta mà.
Hắn ra hiệu đàn em vào dặn dò.
- Điều tra kỹ về con bé đó cho tao?