Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Những gì Diệp Huy vừa được nghe thấy quả thật quá bất ngờ đối với anh ta. Huy ngơ ngác nhìn anh và cô, biểu cảm có chút hoang mang.
- Bao lâu rồi? _ Huy chưa hết ngạc nhiên tiếp tục hỏi.
- Bao lâu cái gì? _ Anh cau mày hỏi lại.
- Hai người đã kết hôn bao lâu?
- Gần một năm! _ Anh điềm tĩnh, vẻ mặt thoải mái trả lời.
Anh nắm tay cô đỡ cô đứng dậy đi về phía Diệp Huy đang đứng đối diện họ. Huy đang đứng ngơ người ra đó như thể chưa tin vào sự thật trước mắt. Lúc anh đi ngang qua cậu ta, Huy đặt tay lên vai anh cố tìm câu trả lời giải đáp thêm cho sự thắc mắc:
- Kết hôn gần 1 năm rồi mà cả trường vẫn không biết! Tôi nể hai người thật!
- Quá khen! _ Anh vỗ lên tay Huy.
- Sao hai người không công khai?
Câu hỏi đó khiến cô chợt bối rối, cô ngước mắt nhìn anh, bàn tay siết chặt lấy tay anh. Anh cảm nhận rất rõ phản ứng từ cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn rất lạnh lùng quay sang nhìn Huy.
- Chuyện đời tư cá nhân không nhất thiết cái gì cũng nói ra!
- Bây giờ cậu nói với tôi! Không sợ tôi nói cho cả trường biết sao? _ Huy nhìn anh có vẻ dò xét.
Anh thì tất nhiên không thành vấn đề, cho dù Huy có nói cho cả thế giới biết cũng chẳng sao cả. Hôn nhân của anh và cô vốn tổ chức minh bạch đoàng hoàng lại chẳng trái pháp luật thì có gì để gọi là sợ? Nhưng vấn đề của anh chính là cô, cô không muốn người khác biết chuyện này, đã nhiều lần anh nghĩ dù cô đối với anh đã có tiến triển hơn trước đây rất nhiều nhưng cô vẫn không muốn người ta biết anh chính chồng của cô, nói không buồn không tủi là anh đang nói dối. Dù là đàn ông nhưng cảm nhận và trái tim cũng biết đau biết nhói, nhưng vì cô anh đã chịu được rồi cũng dần quen với chuyện này từ lâu.
- Thầy cứ việc nói nếu thầy muốn!_ Cô tỉnh bơ trả lời.
Anh bất ngờ nhìn cô, anh không biết mình có nghe lầm hay do hy vọng quá nhiều mà tưởng tượng ra câu nói đó không?
- Em chắc chứ Ly? _ Huy nhìn cô có vẻ thách thức.
- Cậu đừng có làm khó cô ấy! _ Anh cau mày nhìn Diệp Huy nhưng trong lòng đang rất vui sướng vì câu nói vừa rồi của cô.
- Nếu tự em nói ra thì không chừng người ta bảo tự khoe chuyện gia đình, bây giờ thầy nói dùm thì sau này nữ sinh khác sẽ không tán tỉnh chồng em nữa. Em cám ơn thầy trước nha! _ Cô tự tin mỉm cười.
- Ly...em..._Anh tròn mắt nhìn cô.
- Thầy à...em đói rồi, mình đi ăn nha thầy...mùi đồ nướng thơm quá rồi kìa! _ Cô nắm tay anh lay lay ra hiệu là mau đi thôi.
Hai người nhanh chóng đi về phía lều trại để giải quyết bụng đói bỏ mặc thầy Huy đang đứng phía sau ngớ người ra vì không đỡ nổi câu trả lời của cô. Cô và anh đi về phía lều của nhóm cô, mọi người đang vừa nướng thịt vừa ăn ngon lành, vừa nhìn thấy cô từ xa Kim Vy đã vui mừng cầm xâu thịt giơ lên:
- Đang nướng thịt mà mày đi đâu vậy Ly? Lại đây ăn nhanh lên!
Cả đám quay lại nhìn cô nhưng bao gồm cả những nhóm khác vì lều được dựng khá gần nhau, cô và anh bây giờ như tâm điểm chú ý của tất cả mọi người đang cắm trại. Anh nhận thấy sự quan sát của đám đông liền bỏ tay đang nắm tay cô ra, vì nãy giờ anh quên mất đang nắm tay cô dù đã đi vào khu vực cắm trại. Nhưng cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh mỉm cười dịu dàng:
- Hãy nắm tay em trước đám đông nếu như "anh" muốn!
....