Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô ngồi trong bồn tắm ngâm mình trong nước nóng, thật là thoải mái.
Một lúc sau, ngâm xong, cô đứng dậy, lau khô người, lấy tay với tìm quần áo thì....!rồi xong, Lăng Vân anh ta đã đưa quần áo cho cô đâu.
Thậm chí thím Mai còn chưa đi mua quần áo về nữa ! Cô đành lấy khăn, quấn quanh người rồi bắt đầu gọi Lăng Vân bên ngoài với giọng nhẹ nhàng, thủ thỉ.
Không có ai đáp lại cô, cô nghĩ là không có ai bên ngoài, chắc Lăng Vân mang bát canh lúc nãy cô uống xuống dưới nhà bếp đây mà.
Đột nhiên cô có một suy nghĩ táo bạo, hay là...!cô đi ra ngoài kiếm thử quần áo.
Dù sao cô cũng quấn khăn rồi mà, với lại cũng đâu có ai ở bên ngoài đâu.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, chậm rãi bước ra bên ngoài.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô ấy lại đi ra phía bên cửa ra vào, nghe xem có tiếng động gì không.
Không nghe thấy tiếng gì, cô yên tâm quay người đi vào phòng tìm đồ.
Bất chợt, cánh cửa mở ra, đẩy vào người cô khiến cô trượt chân ngã xuống.
Cùng lúc đó, Lăng Vân thấy cô sắp ngã cũng theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhưng do sàn nhà bị trơn này anh và cô đều bị ngã.
-“ Ui da...!“ _ cô ôm đầu ca thán.
.....
Cô ngã nhào vào người của Lăng Vân, da thịt hai người tiếp xúc vào nhau, cô như có dòng điện chạy qua người ở những nơi hai người tiếp xúc da thịt.
Lâm Nguyệt do cú ngã bất ngờ, não vẫn chưa kịp load ra vấn đề, cứ thế giữ nguyên tư thế, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Vân.
-“ Cô định bao giờ thì xuống khỏi người tôi vậy ? “ _ Lăng Vân lên tiếng.
-“ À...!ờm..
xin lỗi ! Tôi không thấy quần áo nên tính ra ngoài tìm.
“ _ Lâm Nguyệt vội vội vàng vàng đứng dậy....!U là trời, đúng là xui tận mạng luôn.
Do cú ngã vừa rồi nên chiếc khăn tắm quấn quanh người cô bị lỏng và....
-“ A.....!“ _ cô hét lớn.
Lăng Vân ngại ngùng quay người đi, dù có phản xạ nhanh cỡ nào thì anh vẫn đã nhìn thấy được một vài thứ...!Anh nhanh chóng đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn tắm to hơn choàng vào người cô rồi đưa bộ đồ thím Mai vừa mua cho cô.
Hành động vừa choàng khăn cho cô vừa nhắm mắt của anh khiến cô cảm thấy độ hảo cảm của mình với anh ngày càng tăng lên rồi.
Lâm Nguyệt chạy vào nhà tắm, trước khi đóng cửa cô còn không quên cảm ơn anh.
Mới có một buổi sáng thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Từ hai người xa lạ, giờ đây đã có chút gì đó thân quen.
Cô càng nghĩ càng thấy thích con người Lăng Vân.
Cảm giác của cô khi đứng trước Lăng Vân có chút...!không giống khi cô ở cạnh Bạch Tiêu.
Nói đúng hơn thì...!khi ở cạnh Lăng Vân, cô cảm thấy được sự ấm áp, quan tâm từ anh.
Còn có chút...!rung động nữa.
Khi tiếp xúc với Lăng Vân, cô cảm thấy ngại ngùng, e thẹn như một thiếu nữ mới biết yêu, thật không giống cô thường ngày tí nào.
Cảm giác tim cô đập bất chấp nhịp điệu khi nhớ lại hình ảnh của Lăng Vân.
Cô còn thích cả mùi trầm hương trên người Lăng Vân, cảm thấy thật thơm và cũng thật....!quyến rũ nữa.
Không thể nào cưỡng nổi mà muốn sát lại gần anh, tận hưởng hương thơm nam tính ấy.
Cô thay xong đồ, bước ra ngoài.
Không ngờ thím Mai cũng thật có mắt nhìn ! Bà ấy chọn cho cô một bộ vest, bên trong là chiếc áo hai dây màu trắng, kèm theo chiếc quần kẻ sọc trắng nền đen và chiếc thắc lưng nhỏ màu vàng với điểm nhấn là hình trái tim.
-“ Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi cả buổi tối hôm qua ! Thật làm phiền anh quá.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Adeline Laurent, đại công nương nhà tử tước Laurent cao quý.
Ngoài ra tôi còn có một cái tên khác là Kala, chắc anh cũng nghe qua rồi nhỉ ? Tên tiếng trung của tôi là Lâm Nguyệt.
Anh muốn gọi tên nào cũng được.
“
-“ Ừm ! Vậy tôi sẽ gọi là Lâm Nguyệt nhé ! Để cho tiện xưng hô, tôi là Lăng Vân, cô cứ gọi thế hoặc goii là K cũng được.
“
-“ Vậy tôi gọi anh là Lăng Vân nhé ! Vì để cảm ơn anh đã chăm sóc tôi tối qua, tôi có thể đồng ý một điều kiện của anh.
Anh có thể đưa ra điều kiện với gia tộc chúng tôi.
Tôi sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện anh đưa ra ! “
-“ Quả thật là tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp ! “.