Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mộc Miên đã được đưa trở lại phòng hồi sức, Lâm đứng dựa lưng vào tường, bác sĩ vừa nói với anh ta, cơ thể cô yếu, lại thêm bị va chạm mạnh nên đứa trẻ yểu mệnh đó không giữ được, vậy là sợi dây gắn kết duy nhất của hai người cũng theo đó biến mất.
Lâm đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang ngồi thụp ở một góc ôm đầu, từ lúc đưa cô vào bệnh viện, Việt vẫn ngồi yên ở một chỗ. Lại nghĩ đến chuyện đứa con của mình bị hại chết, Lâm không kiềm chế được lao tới nắm cổ áo Việt đứng dậy đấm vào mặt anh.
- Thằng chó, không phải vì mày xuất hiện thì con tao cũng không bị hại chết.
Việt không chống trả lại, anh vẫn chỉ như một tên đần mặc cho người ta đánh. Vì đang trong bệnh viện, không muốn ảnh hưởng tới người xung quanh, Lâm lôi xềnh xệch anh ra ngoài, một lát sau, một đám thanh niên lạ mặt tới kéo Việt vào ô tô.
Vì trung tâm bị cháy nên mọi hoạt động đều bị hoãn lại, Ngân và My sắp xếp đồ đạc vào balo để ngày mai về quê, có lẽ không thể tiếp tục công việc ở đây nữa rồi. Vừa kéo xong khóa balo thì cuộc gọi tới từ Linh, tự nhiên cô có dự cảm không lành.
- Anh Việt bị đánh, đang cấp cứu trong bệnh viện rồi.
Ngân run run tắt điện thoại, trời đã quá khuya, giờ ra bến xe cũng chẳng có xe nào chạy, đến xe ôm cũng không có. Cô đang không biết phải làm thế nào thì Văn gọi tới, anh bị thương mới từ bệnh viện về nhà liền gọi tới cho cô.
- Anh đưa em về được không, nhà em có chuyện rồi.
Gió đêm mát mẻ vờn qua tóc cô, thỉnh thoảng có vài hạt mưa lất phất, cô cứ im lặng ngồi sau xe anh, anh vẫn chưa tắm giặt gì, trên người vẫn là bộ đồng phục cứu hỏa mặc ban chiều đầy mùi mồ hôi.
Vừa đến cổng bệnh viện, cô thả balo xuống đất rồi cứ thế chạy đi tìm, vừa bước gần tới cửa phòng cấp cứu đã thấy Linh ngồi sụp một góc, bố thì sốt ruột đi đi lại lại.
- Bố.
Thấy tiếng Ngân, Linh ngẩng mặt nhìn chị, đôi mắt Linh đỏ hoe, ông Hưng cau mày nhìn con gái một lượt từ trên xuống dưới.
- Sao lại về trong đêm thế này?
- Con lo quá, anh thế nào rồi bố?
- Bác sĩ vẫn đang ở bên trong.
Văn dáo dác đi tìm phòng cấp cứu, trên tay anh là balo của cô, từ xa đã thấy dáng người nhỏ nhắn của cô ngồi thụp dưới đất, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.
- Balo của em này.
Văn đi tới đưa balo cho cô, bấy giờ Ngân mới nhớ ta mình vừa bỏ rơi anh, cô vội vàng đón lấy, áy náy nhìn anh.
- Em vội quá, xin lỗi anh. Đây là bố em, bố ơi, đây là anh Văn mà con hay kể với bố.
Ông Hưng gật đầu cười nhẹ, nhìn người đàn ông cao gầy mặc trang phục chuyên dụng của lính cứu hỏa trước mặt, Văn lễ phép cúi đầu chào.
Phải tới gần sáng Việt mới được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh đã qua cơn nguy hiểm. Nhìn anh trai đang nằm trên giường bệnh qua cửa kính, Ngân nhẹ giọng hỏi cô em gái bên cạnh:
- Chuyện này là sao đây?
- Lúc em với bố đang ăn cơm thì có người gọi điện tới từ số của anh Việt, nói anh ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện, nguyên nhân vì bị một nhóm thanh niên đánh. Lúc em với bố tới đây thì người đưa anh ý vào bệnh viện nói anh ấy bị đánh liên tục vào đầu.
- Anh ấy có gây sự với ai bao giờ đâu, sao vô cớ bị người ta đánh được.
- Bởi thế mới nói.
Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện có thể nói là ổn định, Văn lại đưa Ngân lên nhà trọ để dọn dẹp đồ đạc về nhà. Ngân vừa thu xếp nốt đồ đạc vừa tóm tắt đại khái lý do mình về quê trong đêm cho mấy chị trong hội nghe, ai nấy cũng bày tỏ xót xa, gặp qua Việt có vài lần nhưng ai cũng phải công nhận anh hiền, không thể gây sự với ai đến mức bị đánh cho đến hôn mê như vậy.
Ngân vừa đi không bao lâu thì Mộc Miên được đưa về nhà trọ, chị Khuê lâu ngày không gặp cô, thấy mặt cô xanh xao thì không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi.
- Cậu Lâm đối xử không tốt với mày hay sao lại thành ra thế này?
Mộc Miên không trả lời câu hỏi của chị, vừa mở cửa ra thấy phòng trống trơn không khỏi ngạc nhiên quay lại hỏi lại Khuê:
- Chị Ngân chuyển trọ à chị?
- Không, nó về quê rồi, nghe nói anh trai nó bị người ta đánh vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, khổ thế đấy, thằng bé rõ hiền lành mà.
Chị Khuê tặc lưỡi, Mộc Miên mặt biến sắc chạy đi. Vừa tới cửa phòng Lâm, cô dùng sức mở mạnh làm cánh cửa đập vào tường nghe thật chói tai.
- Anh Việt đang hôn mê trong viện, chuyện này có liên quan tới anh đúng không?
Lâm vẫn ung dung ngồi xem bóng đá trên tivi.
- Vẫn chưa chết à?
- Thì ra là anh, ĐỒ KHỐN.
Mộc Miên nhào tới đánh liên tiếp vào người Lâm, cậu ta cứ ngồi yên cho cô đánh, nhìn cô vừa khóc vừa luôn miệng mắng chửi mình, Lâm không khỏi thất vọng về cô.
- Chỉ vì thằng đó mà em không thương tiếc giẫm đạp lên tình yêu của tôi như vậy sao? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau, em có hiểu không hả? Em có khi nào nghĩ cho tôi không? Giờ thì sao, con cũng mất rồi, là vì nó đấy, em hài lòng rồi chứ?
Mộc Miên ngã quỵ xuống đất, cô vẫn không ngừng gào khóc, cho dù cố vịn tay vào ghế để đứng dậy cũng không làm được. Phương Thanh đứng ngoài cửa, nhếch môi cười, nhìn Mộc Miên đau khổ, cô ta thấy rất vui.
Một thời gian sau...
Việt được đón về nhà, anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ con, cả ngày ra vườn nghịch đất cát rồi lại chạy lung tung khắp nơi khiến cả nhà phải nháo nhào đi tìm.
- Anh lại chạy lung tung rồi.
Linh chạy xe lên đầu làng thì thấy anh trai đang ngồi xem bọn trẻ con chơi bắn bi, thỉnh thoảng mỗi khi đứa trẻ nào bắn trúng, anh cười ngờ nghệch rồi liên tục vỗ tay hoan hô.
- Anh ơi, đến giờ ăn cơm rồi.
- Không, không.
Thấy Linh cứ kéo mình bắt đứng dậy, Việt lăn đùng ra đất dẫy đành đạch lên ăn vạ không chịu về. Không biết phải làm thế nào, cô lại phải chạy xe về bảo với bố, ông Hưng cầm theo một cái thước gỗ vừa to vừa dài ra dọa nạt mấy câu, Việt lúc đó mới co chân chạy về nhà.
Việt không may xảy ra chuyện, rồi thêm cả chuyện ông nội bị cảm thành tai biến phải nằm một chỗ, nhà bác cả lại không thấy ai chịu xuống ngó ngàng tới ông. Giờ còn lại mỗi ba bố con nhà ông Hưng với vợ chồng chú Thuận thay phiên nhau lên phụ bà trông nom ông nội. Bà vì phải túc trực trong viện với ông suốt nên không thể nấu cơm được, cứ đến gần trưa là thím Xuân sẽ mang cơm vào cho bà, còn buổi tối sẽ là Linh mang.
Kể từ ngày đó trở đi, gia đình ông Hưng trở thành một câu chuyện hấp dẫn cho các bà các mẹ trong xóm thi nhau túm tụm một chỗ tám chuyện, họ cứ đem chuyện này ra kể hết ngày này qua ngày khác mà vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.
Ngân không làm ở trung tâm cũ mà xin được vào một trung tâm khác gần nhà hơn, tiền lương cũng nhỉnh hơn chỗ cũ một chút, vì gần nhà nên cũng tiện cho việc cô tới trông nom ông nội của mình và nhòm ngó anh trai.
Ngôi nhà hai tầng hai anh em góp tiền xây cho bố phải bỏ ngang vì giờ trong nhà chẳng ai ngoài cô kiếm ra tiền. Tất cả tiền kiếm được đều lo cho phí sinh hoạt gia đình, tiền học thêm của Linh, còn cả tiền thuốc thang của ông nội và anh trai nữa. Áp lực kinh tế và tinh thần khiến Ngân vô cùng suy sụp, may mắn một điều là có Văn luôn ở bên cạnh, anh còn lặng lẽ thanh toán tiền viện phí cho Việt mà không hề cho cô biết, vì sợ cô sẽ không nhận.
Trong một lần từ bệnh viện huyện về, Ngân bắt gặp bạn cùng lớp học thêm của Linh, hỏi ra thì mới hay Linh đã nghỉ học thêm cả tháng nay rồi, cô giáo chủ nhiệm cũng gọi điện tới hỏi lý do vì sao Linh không đăng ký thi đại học, dù kết quả của lần thi thử vừa rồi của Linh khá tốt. Ngân cau cau có có trở về nhà, thấy Linh đang ngồi trong phòng giải đề thi thử, cô gắt một tiếng :
- Sao lại bỏ học thêm?
Linh vẫn bình tĩnh ngồi giải bài tập tích phân, cô cũng đoán được chị gái sẽ mau chóng biết được chuyện này.
- Cô giáo dậy nhanh em không tiếp thu được.
- Không tiếp thu được? Thành tích của mày chẳng phải tốt hơn rất nhiều đó sao? Tao còn chưa hỏi tới chuyện tại sao mày không đăng kí thi đại học, hả con kia?
Thấy chị phát khùng lên, Linh cũng nổi cáu quát lại chị, mếu máo.
- Ngày nào cũng thấy chị phải đi sớm về khuya, tối đến lại dịch sách cho người ta nhặt nhạnh từng đồng một, em thương chị, không muốn chị khổ nữa. Tốt nghiệp xong em sẽ đi làm, với thành tích này của em có đỗ được đại học cũng chỉ là mấy trường loại 3, bằng làm gì có giá trị.
Ngân nghe xong không những không cảm thấy xúc động, mà cô chỉ cảm thấy tức giận nhiều hơn, giống như câu nói vừa rồi của Linh chọc cô điên vậy.
- Tao không cần mày phải lo cho tao, tao tự biết. Còn vấn đề tiền nong, tao lo được cho mày, chuyện của mày bây giờ là ôn thi cho tốt, đỗ đại học ngon chứ không phải chỉ tốt nghiệp không rồi ra ngoài kiếm tiền. Không nghe lời tao, một hai năm nữa hối hận không kịp. Ngày mai mày không tới gặp giáo viên đăng ký thi thì đừng có mà trách tao, tao nói trước rồi đấy.
Ngân bỏ ra ngoài, trong lòng cô bừng bừng lửa, Linh dừng tay không viết nữa, nước mắt nước mũi rơi xuống làm nhòe cả dòng chữ vừa viết trong vở.
Lại nói về My, bụng My càng ngày càng to, chuyện cô mang bầu cũng không thể dấu nổi gia đình nữa. Mẹ của My từ khi biết con gái mang bầu, ngày nào cũng khóc lên khóc xuống.
- Tao nghe tin tao chết cũng không bằng tin này của mày, giờ thì có thằng nào dám lấy mày nữa hả con? Mày bôi tro chát trấu vào mặt tao, tao ra đường nào dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa hả My ơi?
Vì không muốn gia đình mình tiếp tục bị người ngoài lôi ra bình phẩm, đánh giá, My lặng lẽ dọn đồ rồi chuyển đi trong đêm, mang theo đứa con trong bụng vừa tròn 5 tháng tuổi.
Chính đã có người mới, bạn gái mới của anh ta cũng đã có bầu được hơn 2 tháng, cuối tháng sau họ sẽ tổ chức đám cưới. Về đứa con của anh ta với My thì anh ta trốn tránh trách nhiệm, My cũng không còn cách nào khác ngoài làm mẹ đơn thân. Ngân xin cho My vào dậy cùng trung tâm với mình, My cũng dọn về ở trong nhà Ngân luôn.