Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngày đau khổ của nàng kéo dài một tháng, nói dài thì không dài nhưng đối với nàng thì đã như vài kiếp trong địa ngục. Đến cái ngày mà có một người họ hàng của Khổng gia đi du ngoạn đến chỗ nàng, tình cờ thấy nàng tiếp khách thì mới tò mò đến hỏi thăm, cuối cùng biết chuyện của nàng thì mang về Khổng gia.
Sau chuyện ấy, hôn nhân của Khổng gia với gia tộc kia cũng bất thành, vì làm mất mặt họ nên Khổng gia cũng bị chèn ép nhiều mặt. Mẹ của Khổ Trường về đến nhà không bao lâu thì lại biết tin mình có thai, cũng đã được gần hai tháng.
Nàng đã một lần nữa định tự tử vì về nhà vẫn bị sỉ vả nhưng khi biết mình có thai thì lại thương đứa nhỏ, cố cầm mình lại. Tám tháng sau đó thì sinh ra một cậu bé, đặt tên là Khổng Trường. Cha của nó thì chính nàng cũng không biết là ai vì lúc ở kỹ viện một ngày nàng cũng phải tiếp ít nhất ba bốn người.
- Cuộc sống thật nghiệt ngã, ông ngoại thương mẹ nhưng mà những người khác thì không. Ta cũng sinh ra trong tiếng gọi “nghiệt chủng”, ta cũng từng hận mẹ tại sao lại sinh ra ta nhưng bây giờ thì ta cũng không thể nói với người một tiếng xin lỗi. Người đã vì sinh mạng của ta mà sống trong sỉ nhục, sau này ta mới biết được ta còn nợ mẹ nhiều lắm.
Câu chuyện của Khổ Trường lại tiếp tục. Hắn nói rằng ngày ấy, có một đạo nhân tiên phong đạo cốt đến gặp mẹ của hắn, nói với nàng rằng thời điểm sinh ra hắn trời sinh dị tượng nên muốn nhìn xem sao, sau khi nhìn hắn thì nói rằng: “vận cách của đứa nhỏ này là Thiên Trùng Khổ Mệnh, sẽ sống cả đời trong khổ đau, hèn kém. Nếu may mắn lắm gặp được quý nhân thì có thể khổ tận tới được cam lai nhưng khả năng cũng rất nhỏ.
Mẹ hắn cũng vì thế mà mới gọi ta là Khổ Trường. Hắn cũng lớn lên trong ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ và chán ghét của người khác. Cho đến ngày mà mẹ hắn bỏ đi ba ngày liền không trở về, hắn cũng nghĩ là mẹ bỏ rơi hắn nên cũng bỏ đi. Nhưng khi đi đến một vùng rừng núi thì bị lạc, lại đói khổ làm hắn gần như chết đi.