Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hani POV
Hôm nay chính là ngày tuyệt nhất của tôi, bạn bè có, gia đình có, người tôi yêu thương có. Thật ra là người tôi sắp tỏ tình thì đúng hơn, chúng tôi giờ đây đang ngồi ăn trong phòng ăn của nhà tôi.
Tôi gắp một ít thức ăn vào bát của Junghwa rồi mỉm cười nhưng rồi bố tôi cũng bắt đầu lên tiếng
- Hani à
- Vâng?
- Con sẽ không cần phải đi học nữa đâu.
- Vậy....Junghwa unnie sẽ không phải tới đây nữa sao? Con sẽ học mà, đừng bắt con nghỉ học
- Cái đứa này, ta chưa nói xong. Nhưng đổi lại con phải đến công ty học việc, sau này cơ nghiệp sẽ do con và Hyojin gánh các nên con cần phải học từ bây giờ. Còn về phần Junghwa thì con bé sẽ làm cố vấn giúp con. Theo như ta thấy thì Junghwa có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm tốt về ngành kinh tế, nhưng trước tiên thì ta cần sự đồng ý chả Junghwa đã.
Tôi vội quay sang nhìn Junghwa với ánh mắt van nài, bây giờ nếu cô ấy không đồng ý thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ ít được gặp cô ấy hơn. Nhưng tôi cũng đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Junghwa bận học và bận công việc của trường nên tôi cũng chẳng muốn hi vọng gì cả. Chỉ cầm chiếc đũa trong tay, chọc bát cơm làm nó nát ra, nhưng điều tôi lo sợ nhất thì cũng đến.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nhận công việc này được bởi cháu còn bận việc của trường nên không thể đến công ty vào tầm giờ Hani đi làm được và chỉ có thể trả lời câu hỏi cho em ấy qua điện thoại hay vào tầm cháu đã tan học.
- À, thật tiếc quá. Junghwa là một người có học thức rất cao vậy mà nhưng ta sẽ không ép con. Và ta mong rằng con sẽ suy nghĩ lại, ta sẽ luôn đợi con.
- Vâng.
Lòng tôi như có một tảng đá đè nặng, chẳng lẽ trong lòng cô ấy tôi không hề quan trọng bằng ngôi trường chết tiệt đó. Tôi bực dọc đẩy ghế đứng dậy, đi một mạch lên phòng. Tôi đúng là ngu ngốc khi đem lòng mình mở ra vội vàng rồi tự mình chịu đau. Đóng sầm cánh cửa phòng lại rồi thả mình lên chiếc giường trong phòng, khó chịu thật!
Tôi nhắm hờ mắt để lấy lại bình tĩnh cho bản thân thì tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra. Tôi liếc qua cánh cửa rồi mặc kệ nó, xoay lưng ôm lấy chiếc gối ở bên cạnh coi như không hề nghe thấy.
- Hani! Là tôi đây.....
- ....
- Tôi biết là em sẽ rất giận tôi nhưng tôi đâu có thể nào làm khác được, tôi cũng giống em, tôi cũng phải gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Chúng ta đều có một gánh nặng như vậy, em có thể hiểu cho tôi được không?
- .....
- Trả lời tôi đi, hoặc tôi sẽ đi vào.
- ....
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở ra, tôi vẫn úp mặt vào trong gối. Nhưng rồi một vòng tay ấm áp bao trọn lấy tôi, hương thơm violet quen thuộc bao trùm xung quanh
- Đừng giận tôi mà
- Chị mau về đi.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi rất muốn được ở bên cạnh em, có thể cho tôi thời gian lo liệu ổn thỏa rồi sẽ trả lời em sau được không? Tôi sẽ vẫn làm cố vấn của em nhưng chỉ là khi em đi làm về từ công ty nhưng tôi sẽ giúp em giải quyết và gỡ những khúc mắc của công việc cho em.
- Junghwa là đồ tồi!!!
- Lại đây nào
Junghwa xoay người tôi lại ôm chặt vào lòng, tuy miệng đuổi cô ấy nhưng tôi lại đang tận hưởng cái ôm của Junghwa. Cô ấy hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói
- Đừng giận tôi nữa nha
- Không thích
- Tôi sẽ hôn em nếu em cứng đầu đấy
- Không cần!
Cô ấy chống hai tay dậy rồi áp cả thân mình lên trên tôi, khoảng cách lúc này còn rất sát nhau. Lồng ngực của tôi đang đập loạn lên, nhưng với khoảng cách gần như vậy nhưng nhìn gần như vậy tôi mới nhận ra rằng Junghwa rất xinh đẹp. Nhưng rồi đôi môi của cô ấy chạm nhẹ vào đôi môi của tôi, mút nhẹ lấy nhau. Điều mà tôi đang nghĩ tới là môi của Junghwa thật là ngọt, ngọt ngào như vị ngọt của mật ong vậy.
Lưỡi của Junghwa như muốn đi vào sâu trong nữa, đến khi tôi vừa hé mở miệng thì chiếc lưỡi đó bắt đầu tiễn sâu vào bên trong, vơ vét tất cả như không muốn để sót lại thứ gì. Tuy tôi rất ghét phải nói nhưng chiếc lưỡi của Junghwa làm tôi thật thích thú, thật sự.
Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn của nó, và hiện tại tôi đang rất khó thở. Dường như Junghwa biết vậy nên cũng đã thả tôi ra
- Như vậy đã đủ để em nói yêu tôi rồi chứ?
- Em không yêu chị...
- Cái gì....
- Em yêu Park Junghwa
- Aisss, thật là. Em dọa chết tôi rồi đấy, lần sau tôi sẽ làm em chết ngạt thì thôi.
- Em chết rồi thì không còn ai yêu chị đâu đồ ngốc.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang được ngủ trong chăn ấm đệm êm thì đâu tới một con người đến và lật tung chiếc chăn của tôi lên và hét
- Này! Mau dậy đi làm nào nhóc.
Thì ra là bà chị Hyojin của tôi, không lúc nào là không làm khó hay trêu chọc tôi cả.
- Unnie cho...em ngủ chút thôi mà.
- Chị cho nhóc 15" hoặc không đừng trách chị làm gì với bé Devel Sixteen, chị mua được thì chị cũng phá được thôi nhóc.
- Hyojin chị là đồ đáng ghét.
Tôi bật tung người ngồi dậy, nhanh chóng vớ tạm quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Đến khi xong xuôi xuống dưới nhà thì tôi lại bị Hyojin mắng
- Em định mặc như vậy đến công ty sao? Em hiện tại sẽ là giám đốc kinh tế đấy, ăn mặc cho tử tế vào ngay, cấm mặc đồ như vậy.
- Tủ đồ của em chỉ có hoodie, croptop, áo rách, xẻ,....
- Mau lên phòng chị lấy vest mặc vào nhanh!
- Em không thích mặc vest.
Nhưng rồi cuối cùng Hyojin cũng lôi cổ tôi lên trên phòng của chị ấy, rồi Hyojin lấy một bộ đồ đưa cho tôi. Tôi thở dài cầm nó rồi đi thay, nhưng may rằng đồ Hyojin đưa tôi nó không phải vest nhưng với tôi thì nó vẫn khá là "thanh lịch"
Đó là chiếc áo len cổ lọ cùng với chiếc quần Skinny jean tối màu và thêm ngoài là chiếc áo dạ màu be. Thấy tôi đứng đắn một chút thì chúng tôi mới bắt đầu đến công ty. Khi đến nơi, nhân viên vẫn nghĩ tôi chỉ đi cùng Hyojin cho tới khi Hyojin đưa tôi đến phòng giám đốc, các nhân viên khác bắt đầu bàn tán nhưng rồi cũng trở nên im lặng.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình và nhìn thấy đống hồ sơ trên bàn thì mới bắt đầu thấy là mình bắt đầu phải làm. Khi tôi mở tệp hồ sơ thứ nhất thì đâu toàn là kinh doanh, thu mua cổ phiếu, mở rộng chi nhánh. Tôi đọc mãi thì cũng chỉ hiểu một số thứ và còn số còn lại thì rất nhiều khúc mắc. Mở máy gọi Junghwa thì cô ấy lại không nghe, chắc là đang học.
Nhưng rồi cánh cửa phòng của tôi bật mở, một cô gái bước vào trong căn phòng của tôi. Cô ấy nhìn tôi rồi cúi chào.
- Xin chào Ahn tổng, tôi tên là Kwon Eunbi và là thư kí của giám đốc ạ.
- À...xin chào, tôi là....
- Em biết, em đã biết rất nhiều về Ahn tổng đấy ạ
- Nhưng chúng ta đâu hề biết nhau?
- Em là Leggo mà.
- À, ra là vậy. Xin lỗi vì không biết em, bởi Leggo khá đông nên sẽ có người tôi không nhớ mặt. Nhưng tôi có thể nhờ em một việc được không?
- Dạ!
- Tôi không hiểu về chỗ hồ sơ này, em giúp tôi được chứ?
- Vâng.