Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hani POV
Hôm nay là ngày quan trọng của Ahn gia, vào ngày này thì tất cả mọi người trong dòng họ đều tụ họp và như mọi năm thì sẽ mở một buổi gặp mặt tại nhà tôi. Thật sự thì đây là ngày cầu nguyện cho những người đã khuất của dòng họ tôi. Nhưng tôi thật sự rất ghét ngày này bởi sẽ có những người khác tới, mang tiếng họ là người nhà và có mang cùng một dòng máu với tôi, nhưng thực chất chỉ toàn là những con quỷ thèm danh vọng và tiền tài. Khi di chúc để lại, người thừa kế mang tên Ahn Beyong Man thì chúng đã đem lòng đố kị. Khi bố mẹ gửi tôi qua nhà họ vì bố mẹ cần phải đi làm xa thì họ sẽ bắt tôi nhịn đói và làm việc nhà. Nếu tôi chống đối thì sẽ bị đánh, nhưng lúc đó vì không muốn gây phiền phức tới bố và mẹ nên tôi chỉ im lặng.
- Hani! -Tôi giật mình quay lại, đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Junghwa đi tới lại gần tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi nói.
- Có vẻ như em không thân với họ hàng cho lắm. Ghét họ sao?
- Không, chỉ là nhàm chán.
- Nói dối thật tệ, tôi có chút chuyện phải đi giải quyết. Em chịu khó đợi một chút và đừng uống nhiều quá.
Tôi lấy tay mình và chỉnh lại chiếc áo trên người chị, Junghwa mặc vest thật sự phải nói là một cực phẩm.
- Mau về sớm.
Junghwa gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi, tôi thở dài cầm ly rượu của mình rồi bước ra ngoài hoa viên. Ngồi xuống chiếc xích đu và nhấm nháp chút rượu trên tay. Bỗng dưng có một người con gái ngồi xuống cùng với tôi.
- Sao chị lại không ở trong mà lại ra đây? Lạnh như vậy mà.
- ...- Tôi liếc mắt nhìn cô ta, chắc là con gái của cô chú nào đó nhưng tôi cũng chẳng nhớ lắm.
- Chị không nhớ em sao?
- Không.
- Thật quá đáng, em là Hanbi. Là đứa mọt sách mà mỗi lần chị thấy đều chán ghét mà quay đi
Tôi như nhớ ra và nhếch môi cười, trong cái nhà này ngoại trừ con bé này lại gần với tôi thì cái đám anh em họ kia đều coi tôi là cái gai trong mắt. Vừa nhớ tới thì từ đâu lại kéo đến một lũ đi tới cười đùa, khi thấy tôi thì lại đem ánh mắt khinh thường. Lũ chết tiệt!
- Chẳng phải là Ahn Hani đây sao? Đến bây giờ chắc chị cũng chưa chắc thoát kiếp gọi là đứa nghịch tử rồi nhỉ.
Tôi bật cười, đây chẳng phải là Ahn Min Yong sao? Cái mặt trên đầy trang báo với cái mã ở ngoài là người đàn ông thành đạt. Nhưng đâu biết rằng bố của nó phải bỏ ra một đống tiền chỉ để thu dọn mấy con bồ mang bầu của nó rồi đến cả vụ làm mất của công ty một số tiền lớn, làm ăn ngu xuẩn mà cũng được gọi là thành đạt.
- Thà rằng tao nghịch tử nhưng còn hơn cái loại núp váy bố mẹ, thử xem không có họ xem. Liệu xem giờ này mày có ngồi trong tù không?
- Đừng ăn nói hàm hồ, câm miệng đi
Cậu ta hét lên với tôi, chưa gì đã trúng tim đen rồi sao? Quá kém cỏi. Tên núp váy vô dụng, tôi nhìn hắn rồi uống chút rượu.
- Tao chỉ đang nói sự thật Min Min à, nếu như muốn sống thì khôn hồn mà cút khỏi đây đi. Đừng làm vướng mắt tao.
Cậu ta ném văng ly rượu rồi mau chóng bỏ đi, Hanbi nhìn tôi rồi nói
- Chị vẫn chẳng thay đổi gì.
- Nếu muốn đi theo nó thì mau đi đi, đừng ở đây làm tôi đau đầu.
- Thật ra em rất ngưỡng mộ chị, ai nhìn cũng sẽ nói chị ngang ngược và bất trị. Nhưng với em chị rất ngầu, chị dám làm mọi thứ mình muốn, tài giỏi, xinh đẹp. Còn em thì luôn luôn theo sự áp đặt của bố mẹ, gắn liền với cuốn sách dày cộp. Em cũng muốn được rong ruổi trên con đường mà em muốn
- Chẳng ngầu chút nào cả, nhưng làm điều mình muốn rất vui. - Tôi ngả đầu ra sau rồi nhắm hờ mắt lại - Em thích làm gì?
- Em thích vẽ, em rất muốn được cầm cọ lại một lần nữa. Đã rất lâu rồi, em muốn được vẽ, rất muốn là đằng khác.
- Thật ra, nói chuyện với em cũng không phải tệ. Ngoài này lạnh thật, mau vào bên trong thôi Hanbi.
Chợt ai từ đâu tới, trên tay với một con dao chạy tới gì chặt lấy người tôi. Tôi chỉ kịp rú lên một tiếng thì đã bị bịt chặt bởi bàn tay nhơ nhuốc của hắn, tôi giật mình nhận ra khuôn mặt của hắn. "LEE KWANG SOO"
End POV
Đôi mắt hắn trợn trừng, còn Hanbi lúng túng hét toáng lên thì đã thấy Kwang Soo kề con dao sáng quắc vào cổ Hani, bàn tay hắn ta ấn mạnh, dòng máu đỏ lem luốc trên lưỡi thép bén nhọn. Hắn thì thào vào tai Hani
- Tao sẽ trả mày lại tất cả những gì mày đã làm với tao.
Hanbi cố giữ lấy bình tĩnh, cô lùi lại và đưa hai tay ra đằng trước. Cố gắng câu giờ và không để cho hắn động tay động chân làm tổn hại đến Hani.
- Anh là ai? Bình tĩnh, đừng làm hại chị ấy. Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì anh cũng khó mà thoát khỏi đây. Mau thả chị ấy ra rồi chúng tôi sẽ để anh đi
- Lùi lại ngay cho tao!!!
Hanbi hoảng hồn vội lui lại vài bước, Kwang Soo vẫn siết chặt con dao trên tay làm máu chảy ra không ngừng. Hani đau đến mức không thể thốt ra được gì, sắc mặt trở nên tái mét, cố dùng chút sức tàn để cố gắng hít thở không khí
- Sợ lắm sao?? Sao hả...lúc mày đâm tao nhát đó mày không biết rằng hậu quả sẽ như thế nào sao? Sao không hét lên đi, mai gọi lũ chó săn tới đây, tao muốn cho chúng nó thấy mày đau đớn như thế nào.
Lee Kwang Soo nhăn hàm răng của hắn cười man rợ, phả hơi thở gớm ghiếc, mắt hắn trợn trắng rã như một tên điên thật sự
- Đồ điên...
Hani lẩm bẩm, khó khăn vật lộn với hắn ta, chợt nhớ ra vết thương trên bụng hắn, em lấy tay bấu chặt lấy nó, những móng tay dài bấu chặt vào vết thương chưa lành của hắn ta. Kwang Soo đau đớn tát vào mặt em rồi ôm lấy bụng mình.
Em ngã xuống đập đầu vào tảng đá sau lưng, máu thấm qua mái tóc nâu, mùi tanh men theo dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống thái dương hằn thành dòng. Cảm giác choáng váng bao quanh lấy em, hắn tức giận hét lên một tiếng. Hanbi không chút chần chừ, khoảng khắc hắn hất Hani ngã xuống đất thì cô đã hét lên gọi vệ sĩ.
Lập tức, tiếng người và tiếng chân chạy đến dồn dập qua đường trải sỏi. Chẳng mấy chốc mà hắn đã bị bao vây. Hắn nhanh chóng túm lấy tóc em kéo lên, mũi dao lại một lần nữa chĩa vào cổ
- Tiến lên một bước, tao cắt cổ nó!!!
Hani khó khăn thở dốc, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc em làm vết thương thêm đau nhức cộng thêm vết cắt trên cổ buốt thắt. Tình trạng tệ đến không tưởng.
Đám vệ sĩ không thể làm gì ngoại trừ việc giương súng lên và lùi lại. Hắn là một tên tâm thần nên không thể đàm phán, không thể gây lơ là được. Ahn tiểu thư hoàn toàn kiệt sức, máu chảy lúc một nhiều, ướt đẫm chiếc áo len khoác ngoài.
- Sao không bắn đi!!!! Chúng mày sẽ nhận được xác nó...ha ha ha...bắn tao đi!!!
- Chỉ cần thả tiểu thư, chúng tôi liền để anh đi. Xin anh!
- Lùi lại! Đứa vào tiến lên một bước, tao gϊếŧ nó.
Mắt Kwang Soo đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt. Lúc này đây hắn không khác gì một con quỷ đội lốt người. Tất cả đều bất lực, ngài tổng thống tức tối lớn tiếng với đám vệ sĩ rằng mau cứu con gái ông ta, nhưng mọi thứ đều trở nên bất khả thi. Cuộc đời của con gái ngài tổng thống sẽ kết thúc ngay hôm nay sao?
- Nép đầu xuống Hani!!!!
Một tiếng quát lớn vang lên, Hani tưởng rằng mình đã cầm chắc cái chết bỗng có chút phản ứng. Em dùng chút sức lực còn lại để cắn vào tay Kwang Soo, theo phản xạ hắn liền đẩy em sang bên.
Nhanh như chớp, mũi dao sáng loáng ghim thẳng vào vai Kwang Soo đẩy hắn bật ra sau. Junghwa lao tới như một cơn lốc, tống cho Kwang Soo hai cú đấm thật lực, hắn ngã nhào ra sau nhưng vẫn cười lên như một tên điên
- Chúng mày sắp chết rồi, quân phản loạn sẽ tới sớm thôi...hà hà hà...chúng mày sẽ phải quỳ dưới chân tao. Chúng mày sẽ phải chết!!!!
"Bốp"
Một cú đấm vào mặt hắn, máu mũi của hắn chảy ra thành dòng
- Nằm mơ đi Kwang Soo, đám đó đã bị gom sạch rồi. Trong lúc anh làm trò ở đây thì chúng đã bị tóm gọn rồi. Tôi đã biết anh tỉnh lại từ lâu, nhưng không ngờ tôi vẫn ra tay chậm hơn anh. Để anh làm tổn lại đến em ấy, lần này anh không thoát được đâu Kwang Soo.
Cảnh sát nhanh chóng lấy còng tay và áp giải hắn đi, Junghwa vội chạy đến bên cạnh Hani.
- Hani...ở lại với chị, em nghe thấy chị nói gì không? Tỉnh lại đi em...Hani!! - Junghwa bế thốc người Hani lên rồi nói. - Mau chuẩn bị xe, chúng ta phải đưa em ấy tới bệnh viện.
- Vâng.