Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng hôm sau những ta nắng chiếu từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt thiên sứ của nó, nó vẫn đang trong giấc ngủ cảm căn biệt thự vắng tanh, Yun vs Kin vs Min thì lại đi đến trường rồi , cô để cho nó nghỉ học vì hôm qua nó đã rất mệt rồi
Chuông điện thoại reo lên, nó giật mình tỉnh dậy vồ lấy cái điên thoại ở trên kệ
Sao vậy Tianna
Zan à chị về Pháp luôn được không có một chuyện đang rất gấp cần chị giải quyết Giọng của Tiana ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất nghiêm trọng
Được chị sẽ về ngay Nói xong nó cụp máy rồi nhìn lại tay mình đã được băng bó nó nhớ hôm qua nó đã ngất lịm đi trên tay của Tey, rồi sau đó không nhớ gì nữa, nó gạt mọi chuyện qua một bên rồi vào phòng thay đồ thay quần áo rồi sắp sếp hành lý chuẩn bị bay qua pháp
Sắp sếp xong nó đi xuống dưới nhà để 1 mẩu giấy ở trên bàn rồi khóa cửa đi ra sân bay đúng lúc thật nó cũng đang muốn rời khỏi nơi này vì nó không muốn chạm mặt hắn
Đến sân bay nó đi vào mua vé rồi làm thủ tục bay qua mỹ Không được suy nghĩ gì nữa Nó nói xong đeo kính đen rồi đi lên máy bay
Quay trở lại trường học
Bọn nó vừa đến là thấy bọn hắn đã ngồi ở trong lớp mỗi người một việc
Yun à Zan sao rồi Kan di tới hỏi
Không sao nó ổn mà nó vẫn đang ngủ hôm qua nó mệt rồi lên hôm nay nó ở nhà Yun đi về chỗ nói
Hắn đi đến chỗ Yun định hỏi thì
Cậu muốn hỏi về Zan à Yun ngước mặt lên khinh bỉ nhìn hắn
Nó ra sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu cậu với nó đã chấm dứt rồi cậu còn đòi có quyền được hỏi nó à Yun quay đi không thèm nhìn hắn 1 cái
Hắn nghe xong liền đi ra khỏi lớp, nó tránh mặt hắn sao, ghét hắn đến mức không muốn gặp lại hắn, chắc nó hận hắn lắm nhưng hắn lại vô cùng nhớ nó bây giờ chỉ muốn nhìn thấy mặt nó muốn nó nhìn hắn bằng ánh mắt như lúc trước đó lẽ là ước muốn đó quá xa vời hắn đã làm tổn thương nó rất nhiều, hắn đi lên sân thượng khuôn mặt lộ rõ sự hối hận và dằn vặt hắn phải làm sao đây,
Car đứng ở cầu thang nhìn ra hắn, khuôn mặt của anh rất buồn, cô làm vậy chỉ để anh chí ý và yêu cô hơn thôi mà, nhưng tình cảm của anh lại dành cho cô ta lại không phải là em, em không can tâm đâu em không can tâm đâu Jen à
3 người bọn nó ở trong lớp không ngừng lo lắng cho nó ,Min đi xuống dưới sân trường thấy Gin và Tey đang nói chuyện gì đó một lúc sau Tey bỏ đi, Min nhìn thấy Gin anh lộ rõ bộ mặt mệt mỏi, không mỏi sao được nếu như đứng giữa bạn thân và em gái trong lòng anh đang rất rỗi ren không biết phải làm sao
Gin Min gọi
Anh đây Gin quay lại
Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn mà anh đừng buồn nữa Min kiễng chân lên ôm Gin
Trong lòng anh bây giờ rối ren lắm làm như thế nào mới tốt đây Gin thở dài nói với Min
Zan nó mạnh mẽ lắm em tin nó, cho nên giữa hai người anh đừng căng thẳng nữa bọn em sẽ chăm sóc và bên cạnh nó
Nhờ bọn em vậy Anh vòng tay qua eo ôm cô, Những lúc như vậy ở bên em anh mới thật sự cảm thấy thoải mái, Min ạ