Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ba Hưởng nghe thế thì lén thở phào, hoá ra là cô mưu tính chuyện này. Cô muốn hai người bọn họ giả vờ làm một đôi vợ chồng ân ái trước mặt mọi người, củng cố địa vị của mình trong nhà. Chuyện này so với chuyện bị bại lộ nuôi nhân tình thì dễ làm hơn nhiều, cậu ba không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.
"Được, cứ làm như lời cô nói. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô trước, phàm là làm cái gì cũng phải có chừng mực, nếu không chỉ tổ chuốc lấy mất mặt ê chề mà thôi."
Trúc khẽ cười, ánh mắt sắc bén như dao chém về phía cậu ba, giọng điệu vừa châm chọc vừa mỉa mai nói rằng: "Em là người rất hiểu chuyện, lại biết điều, chứ nào có ngông nghênh, phách lối như mình kia chứ. Dám ở trên đất địa nhà ba vợ cai quản nuôi nhân tình, trên thế gian này, e chỉ có chồng em là gan dạ nhất đó đa."
Cậu ba giận tái mặt mà chẳng hé răng phản bác được câu nào.
Âu cũng là lối suy nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên ba Hưởng mới lựa chọn nuôi vợ bé dưới mí mắt nhà vợ.
Chuyện này êm xuôi thì không có gì đáng nói, nếu bị phanh khui ra ngoài, đừng nói phú ông đánh gãy một chân cậu, chỉ sợ một chân hai tay còn lại cũng sẽ bị mấy ông anh vợ và ba vợ chẳng biết nói lí lẽ "vặt" xuống hết thôi.
Thoả hiệp xong lại tung thêm một đòn đe doạ, Trúc rất hài lòng với kết quả mà mình đạt được. Cô đứng dậy mở cửa, lần nữa sai xử đám tôi tớ nhanh tay làm việc, phải dọn dẹp xong trước khi vợ chồng cô nghỉ ngơi.
Tối hôm nay, vợ chồng cậu ba chính thức trở lại sống chung một phòng.
Giữa khuya, ba Hưởng nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ bé cứng ngắc được kê tạm bợ đối diện với giường lớn trong phòng, hai bên chỉ cách nhau cái bàn trà ở giữa. Cậu trăn trở mãi vẫn không ngủ được, mấy lần gác tay lên trán tự hỏi bản thân là chủ một phòng, con trai trưởng trong nhà, cớ gì lại phải chịu cảnh thiệt thòi thế này.
Nhìn sang cô vợ trẻ đã buông xoã tóc, lớp son phấn được rửa trôi hiện ra gương mặt trẻ trung có phần non nớt, chẳng hiểu sao lúc này ba Hưởng lại cảm thấy vợ mình xinh đẹp đến nao lòng, làm cậu vô thức nhìn mãi không dời mắt được.
Trúc ngồi lên giường, ôm tâm trạng vui sướng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Bỗng cảm nhận được ánh mắt cậu ba nhìn mình lom lom thật lâu, dáng vẻ cứ như đang toan tính chuyện gì đó, cô vốn định vờ như không thấy, nhưng rồi không chịu nỗi cảm giác bị người nhìn chằm chằm, đành chủ động lên tiếng hỏi: "Sao mình còn chưa ngủ? Hay là mình lạ chỗ, không ngủ được đa? Lúc mới về đây em cũng như thế đấy, vài ba hôm là sẽ quen ngay."
Kể cũng ngộ, tính ra căn phòng này là phòng ở của cậu ba từ trước đến giờ, do cãi nhau với vợ mới giận đùng đùng bỏ đi, nếu nói là lạ phòng thì có ai mà tin được chứ.
Ba Hưởng cũng không tin.
Đắn đo một hồi, cậu ba rốt cuộc đem vấn đề giấu kín trong lòng đã lâu hỏi ra: "Cô vì sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này?"
Nếu cô không ưng, có lẽ cậu đã có thể thuyết phục ba mình đổi ý.
Trúc nằm nghiêng trên giường nhìn cậu ba ở đối diện, chẳng biết là thật hay đùa mà cười trả lời: "Nếu em nói là em yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu có tin không?"
Ba Hưởng nheo mắt nhìn cô, sau đó hừ một tiếng rõ to, lập tức trở mình tặng cho cô một bóng lưng dài rộng.
Trúc thấy vậy che miệng cười duyên, tiếng cười không lớn không nhỏ nhưng đủ lọt vào tai người nào đó, kế đó cô mặc kệ cậu ba đang nghĩ gì, đưa tay kéo chăn lên tận cổ, cả người khoan khoái tiến vào mộng đẹp.
Trước khi ngủ cô không khỏi phỉ nhổ bản thân ăn nói sến súa quá mức buồn nôn, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ? Cô còn chẳng có chút ấn tượng gì về khung cảnh mợ ba Trúc và cậu ba lần đầu gặp nhau nữa cơ.
Người nói bâng quơ cho qua chuyện, người nghe lại thật sự để trong lòng.
Không biết qua bao lâu, ba Hưởng lại trở mình, cậu nhìn cô gái nằm trên giường đối diện đã ngủ say, nửa bên mặt vùi trong chăn, dáng vẻ lúc ngủ lại ngoan ngoãn lạ thường.
Cậu chợt nhớ tới cô vợ này của mình chỉ mới hai mươi tuổi.
Ba Hưởng vừa nhìn mợ vừa suy nghĩ vu vơ, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến, một đêm yên bình trôi qua.
Tiếng gà gáy tinh mơ, mặt trời lấp ló dần dần hiện rõ thân mình, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, chiếu rọi lên từng ngọn cỏ, hơi ấm tràn ngập khắp xóm làng.
Con Đẹt và thằng Đực đứng trước cửa phòng cậu mợ ba đùn đẩy nhau, không ai dám đi lên gõ cửa tiến vào.
Con Đẹt đẩy thằng Đực một cái, nói: "Anh, anh gõ cửa đi chứ, cậu ba sắp đi làm muộn rồi kia kìa."
Thằng Đực cũng rối rắm hồi lâu, mặt nhăn nhó chẳng biết làm sao: "Anh không dám... Hay em vào trước đi, mợ ba thương em như vậy, chắc sẽ không nỡ rầy la em đâu."
Con Đẹt dẫu môi, mợ ba thương nó là thật, nhưng nó sợ mợ ba cũng là thật nha. Ai biết mợ lại đột ngột đổi tính đánh người thì sao? Nó đâu có ngu mà tự đâm đầu tìm chết.
"Anh vào trước đi. Anh theo hầu cậu ba từ nhỏ tới giờ, cậu ba không mắng anh đâu."
"Đúng rồi, cậu ba không mắng nhưng sẽ đánh gãy chân anh đó đa!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Con Đẹt luống cuống gõ đầu mình, mếu máo nói: "Bình thường có mình mợ ở trong phòng thì không có gì sợ cả, nhưng... hôm nay trong đó còn có cậu ba nha. Em không dám... em sợ lắm..."
Thằng Đực cũng đứng đực mặt ra đó, lúng túng không biết làm sao.
Có lẽ là do thói quen, Trúc rất ít khi ngủ nướng. Hai đứa bên ngoài xù xì với nhau những gì cô đều loáng thoáng nghe được hết.
Vợ chồng cô trong mắt tụi nó chẳng khác gì một đôi ác bá hung tợn tàn bạo.
Nghĩ mà sầu.
Trúc chống người ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn ra. Hôm qua vừa phải ứng phó cô bạn học của chồng, vừa đi chợ, vừa trổ tài nấu cơm, tối còn phải bày mưu kí "hiệp ước hoà bình" với ba Hưởng, trái lo phải nghĩ cạn kiệt tinh thần lẫn sức lực cho nên cô ngủ khá sâu, vừa ngã lưng liền đánh một giấc thẳng đến trời sáng.
Cô nhìn cậu ba vẫn say giấc ở giường bên cũng ngạc nhiên không ít. Bình thường giờ này cậu đã dậy chuẩn bị ra cửa hàng làm việc. Kể từ khi cô về nhà làm dâu thì đây là lần đầu chứng kiến cậu dậy trễ, chẳng lẽ thật sự do lạ chỗ nên không ngủ quen ư?
Trúc xuống giường, đi đến lay nhẹ người cậu: "Ba Hưởng, anh muộn giờ đi làm rồi kìa."
Phải lay năm lần bảy lượt cậu ba mới mơ màng tỉnh lại. Ba Hưởng chớp chớp đôi mắt nhập nhoè, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa rõ tình huống xung quanh, đảo mắt nhìn căn phòng vừa quen thuộc lại có hơi lạ lẫm.
Một giọng nói nhẹ nhàng tươi mát như sương mai vang lên bên tai: "Mình dậy rồi thì rửa mặt nhanh đi, muộn lắm rồi đấy."
Cậu ba phải mất mấy giây mới có thể chấp nhận được việc mình dậy muộn, còn chưa kịp nỗi cơn tam bành mắng thằng Đực không biết gọi chủ rời giường, thì trước mặt xuất hiện một thao nước ấm và dụng cụ đánh răng.
Ba Hưởng theo bản năng nhận lấy, ngước mặt nhìn người con gái tóc đen dài chưa kịp búi cao đang bận rộn đi lại trong phòng, sau đó cúi đầu đánh răng rửa mặt.
Thằng Đực sau khi vào phòng không dám đến gần cậu ba, vẫn là mợ ba tốt bụng đưa nước ấm cho cậu thay nó, còn nó thì cố gắng cúi đầu đứng cách đó không xa, thầm mong cậu ba tạm thời phớt lờ nó đi, đừng la rầy nó.
Con Đẹt thì đang bận rộn thu xếp giường cho mợ, nó mới không ngu chạy tới bên cạnh cậu ba để ăn mắng đâu.
Hai tên tôi tớ nhát như cầy sấy co rút ở một bên, thành ra Trúc chỉ có thể tự mình hầu hạ ông chồng hờ này.
Cô thở dài, coi như tích đức vậy.
Trúc đưa khăn sạch cho cậu ba lau mặt, sau đó nói với thằng Đực trong góc: "Con đi chuẩn bị quần áo cho cậu ba thay nhanh."
Thằng Đực vâng dạ chạy nhanh tới tủ quần áo.
Cậu ba lau mặt xong, cách mấy giây lại ngó vợ mình một lần.
Trước đó không lâu cô còn dùng ly trà chọi bể đầu cậu, hôm nay lại tận tình săn sóc như thế thật sự nhìn không quen.
Không quen thì không quen... nhưng cậu có hơi thích cảm giác này.1