Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mình nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh
-Bối Nhi, anh phải đi công tác một thời gian nên em không cần lo lắng. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt
-Anh đi công tác ở đâu vậy? Sao anh không cho em biết từ sớm? Em đang định sẽ đến công ty tìm anh đó
-Hiện giờ anh đang rất bận, khi nào rảnh sẽ gọi lại cho em sau
-Nhưng mà....
Không để mình nói hết câu anh đã cúp máy, chuyện này làm mình cảm thấy lạ lắm, trước giờ anh đâu có như vậy bao giờ. Tuy nói vậy nhưng mình vẫn cảm thấy là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Rồi ngày qua ngày anh cứ mất tăm không thấy bóng dáng đến hôm nay đã 1 tuần trôi qua rồi. Hôm nay mình có hẹn với Nhã Vy đi uống coffee sau đó đi mua sắm, nên hiện giờ mình đã ở quán coffee rồi nhưng Nhã Vy vẫn chưa tới. Mình đã gọi trước một ly Espressos trong khi chờ đợi, cuối cùng sau 10" chờ đợi cuối cùng Nhã Vy cũng tới
- Bối Nhi, xin lỗi mày nhiều. Tao bị kẹt xe nên mới đến trễ
- tao chờ mày muốn mọc rễ luôn rồi. Bắt đền đi. Chầu hôm nay mày trả
- OK.
Sau đó hai đứa trò chuyện rất nhiều, mình còn kể cho nhỏ nghe về việc cả tuần nay anh bốc hơi chả thấy tung tích đâu cả. Đột nhiên Nhã Vy chợt khựng lại, nó nhìn về phía nào đó sau lưng mình rồi chợt nói
- Bối Nhi tao nghĩ là tao đã biết hôn phu của mày ở chỗ nào rồi
- thật sao? Sao mày biết được? Ở đâu? - sau lưng....
Mình rất vui mừng vì nghĩ anh đã đến tìm mình và còn đứng sau lưng mình nữa.... nhưng khi mình quay lại thì chả thấy ai cả. Chắc con nhỏ này lại bày trò chọc ghẹo nữa rồi
- Nè!!! Tao có thấy ai đâu. Mày lại gạt tao nữa phải không?
- không đâu. Đằng kia...
Mình lại nhìn theo hướng tay chỉ của Nhã Vy, quả thật thấy anh ngồi ở chiếc bàn trong góc. Vẫn bộ dạng ấy, vẫn vẻ ngoài ấy, chỉ có một điều khác là ngồi cùng anh là một người phụ nữ ngồi quay lưng về phía mình, nên mình không biết đó là ai.
Mình quyết định sẽ lại đó kiếm anh để hỏi rõ lý do mất tích cả tuần nay là gì.
Khi mình lại gần chiếc bàn anh đang ngồi thì một hình ảnh đã đập vào mắt mình làm mình không thể tin được.
ANH ĐANG NẮM TAY CÔ GÁI ĐÓ!!
Đột nhiên mình cảm thấy rất tức giận, cảm thấy bị phản bội
- Triệu Gia Phong. Anh đang ở đây làm gì vậy hả?
- Bối Nhi. Sao em lại ở đây?
- Tôi hỏi anh đang làm gì ở đây? Tại sao mất tích cả tuần lễ rồi lại xuất hiện ở đây. Còn cô gái này là ai? Anh hãy xem tay anh đang làm gì kìa.
Nói rồi mình mới quay lại nhìn xem cô gái kia rốt cuộc là ai. Thật không tin được PHÙNG GIA GIA.
- Phùng Gia Gia. Tại sao chị lại ở đây? - Bất ngờ lắm đúng không cô bé. Nhưng phải nói rằng tôi thắng em rồi cô bé.
- Thắng? Thắng cái gì chứ?
- tôi đã thành công giành được Phong về phía tôi và sẽ trở thành nữ chủ nhân của Hắc Long Bang cũng như Triệu gia thay thế em đó cô bé
- không thể nào. Cô đang nói dối. Phong anh hãy giải thích rõ ràng cho em biết đi.
Những lời nói của cô ta cứ từ từ hằn sâu vào tâm trí mình, nhưng chuyện này thật không thể chấp nhận được, mình muốn chính miệng anh giải thích với mình.
- Bối Nhi, em bình tĩnh đã.
- Anh nói em làm sao bình tĩnh được. Anh phải giải thích rõ mới được
- Anh muốn chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta. Em vẫn có thể ở lại Triệu gia tới khi nào em muốn, nhưng giữa chúng ta không còn liên hệ gì nữa
- sao có thể chứ? Em không tin đâu, anh đừng gạt em nữa
- Đó là sự thật, cô không cần níu kéo anh ấu thêm nữa
Cô gái đáng ghét đó Phùng Gia Gia lại giở giọng chảnh chọe đó với mình
- Cô im đi. Đây là chuyện của tôi và anh ấy, cô không có quyền xen vào
- Tất nhiên tôi có quyền đó chứ, vì từ giờ anh ấy là chồng tương lai của tôi và là.... cha của đứa con trong bụng tôi. Thành thật mà nói thì cũng cảm ơn cô rất nhiều
- Cảm ơn vì cái gì chứ? Không cần giả tạo
- Cảm ơn vì lúc trước cô đã ngăn anh Phong không bỏ đi đứa con trong bụng của tôi. Nếu không thì tôi đâu có cơ hội thay thế vị trí của cô chứ.
- Im miệng đi. Anh! Triệu Gia Phong, anh hãy nói lý do cho tôi biết, vì sao anh lại làm như vậy? Khi anh đã cho tôi lý do thỏa đáng thì tôi sẽ tự khắc rời khỏi cuộc đời của anh thôi.
-Không có gì đặc biệt, chỉ là.... không phải lần trước em nói muốn anh giữ đứa nhỏ hay sao. Anh đã quyết định giữ nó nhưng mẹ nó lại không nghĩ như vậy. Nên chỉ còn một cách duy nhất là ở bên cả mẹ lẫn con
- Vậy anh ở bên họ cho đến khi nào? Hay là..... mãi mãi?
Mình đang mong chờ câu trả lời của anh để đưa ra quyết định cuối cùng là chịu đựng một thời ở lại bên cạnh anh, hoặc là..... ra đi mãi mãi. Nhưng đột nhiên ả đàn bà kia lại lấy mất đi sự chú ý của anh lên mình
- Ah.... Phong đột nhiên bụng em đau quá. Anh đưa em về nhà đi
- Được rồi.
Rồi anh lại quay sang nói với mình với giọng đều đều
- Anh đi trước
Rồi anh rời đi cùng cô ta, cô ta thì cứ mặc sức tựa cả người mình vào lòng anh. Chuyện đáng buồn hơn là anh chả có hành động gì gọi là phản đối cả.
Mình vẫn không thể tiếp thu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết một điều là mình đang có nguy cơ sẽ mất anh mãi mãi. Chỉ cần nghĩ đến đó mình đã không thể nào mạnh mẽ nữa, mình đã bật khóc nức nỡ, khóc đến thương tâm.
Nhã Vy liền bước đến đỡ mình khi mình đã không còn có thể đứng vững nữa
- cứ khóc đi. Không sao. Tao đưa mày về.
Mình không còn tí sức lực nào mà cứ mặc cho Nhã Vy đưa ra xe. Khi thấy mình định lên xe Nhã Vy thì Bạn bước đến nói
- phu nhân. Mời lên xe, tôi sẽ đưa cô về
- Không cần. Tôi sẽ đưa phu nhân cô về. Không cần lo, chỉ là cô ấy đang cần yên tĩnh
- Nhưng....
- được rồi Hani. Tôi không sao, không cần lo lắng
Trên xe Nhã Vy về nhà thì mình cũng đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ mọi chuyện. Mình nghĩ khi về đến nhà mình nên gọi bảo anh về nhà nói chuyện.
Nhưng khi về đến nhà đã thấy xe của anh để trong sân, thật tốt quá, cuối cùng anh cũng chịu quay về nói chuyện với mình rồi. Mình vui vẻ chạy vào trong để mặc tiếng kêu của bác quản gia
- Phu nhân.... phu nhân khoang đã
Khi vào đến nhà mình chẳng thấy anh đâu cả, chắc anh đã lên phòng rồi. Lúc này suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra chỉ là anh giả vờ thôi, anh đã quay về rồi. Mình chạy lên phòng của anh, cửa không đóng kín, mình ló vào nhìn xem anh đang làm gì, dự định sẽ làm cho anh bất ngờ...... nhưng có chuyện đã làm mình bất ngờ hơn nữa.
Trong phòng vang ra ngoài giọng nói của anh còn một giọng nữ nữa, khi nhìn vào mình chỉ thấy bóng lưng của anh hướng về phía của. Và một vòng tay vòng qua eo anh, dựa hết trọng lượng lên người anh, hai người còn nói gì đó nữa nhưng tai mình lùng bùng hết cả chẳng nghe được gì.
Lúc này bác quản gia đã đuổi đến nơi rồi
- Phu nhân. Cô nên về phòng thì hơn
- tại sao cô ta lại ở đây
- Ngài Phong dặn dò không ai được làm phiền nên tôi nghĩ cô nên về phòng thì hơn
- Không làm phiền? Để anh ta yên tĩnh làm việc gì mới được chứ? Tôi hỏi lại tại sao cô ta lại ở đây?
- lúc nãy ngài Phong trở về cùng cô ấy bảo từ giờ cô ấy sẽ ở đây. Lão không dám lắm lời nên không biết rõ lý do vì sao cô ta lại trở lại đây.
Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, anh đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị
- chúng ta cần nói chuyện.
- tôi cũng nghĩ vậy thưa ngài Triệu Gia Phong
- Vào đi
Mình bước vào phòng một cách từ tốn, lúc trước nơi này rất thân quen nhưng sao lúc này lại thấy hết sức lạ lẫm. Mình cùng anh ngồi đối diện nhau, cô gái kia thì ngồi kế bên anh. Cô ta giống như không xương vậy đó, lúc nào cũng dựa vào người anh
- Đề nghị anh bảo cô ta ngồi ngay ngắn giùm, nếu không thì mời rời khỏi đây
- Em gái à, đây là chồng tương lai của chị, nơi này cũng là nhà chị. Chị muốn như thế nào thì như thế đấy
- từ khi nào nơi này trở thành nhà của cô vậy?
- Từ hôm nay
- Vậy sao?
- Anh nghĩ em nên về nhà ba mẹ hoặc nhà chính của Triệu gia ở một thời gian. - Anh nhẹ giọng nói giống như đang kiềm nén điều gì đó
- Một thời gian? Là bao lâu?
- Cho đến khi chúng ta giải quyết rõ ràng mọi chuyện
- Tại sao phải đợi đến lúc giải quyết rõ ràng? Còn chuyện gì vướng mắc? Nếu anh đã muốn đuổi tôi đi khỏi đây để có thể tự do ở bên VỢ TƯƠNG LAI thì cứ nố thẳng ra..... tôi sẽ tự rời đi
- Anh....
Ả kia lại lên tiếng ngăn lời nói của anh
- Phong. Sao anh lại đuổi em ấy đi như vậy? Bối Nhi em cứ ở đây đi, chị không suy nghĩ gì đâu.
- Không cần cô giả tạo thương yêu tôi.
- Không phải đâu. Phong anh kêu em ấy ở lại đi đừng cho em ấy đi
- Vậy được. Nếu em muốn ở lại thì cứ ở.
Mình bực tức rời khỏi phòng, chạy nhanh về phòng của mình. Mình nhảy ngay lên giường, chui vào chăn khóc nức nỡ. Mình không thể ở đây thêm nữa, mình về nhà ba mẹ.
Sau khi khóc đã và bình tĩnh lại thì mình gọi về cho mẹ
- Mẹ, bây giờ con về nhà
- Tại sao? Có chuyện gì?
- - Không có gì chỉ là muốn về nhà
- Không được. Bây giờ con đừng về
-tại sao chứ?
- Ba con đang gặp chút chuyện trong làm ăn, nhà đang căng thẳng lắm, bây giờ con về lại không hay
- mọi người không sao chứ?
- không sao. Con tự lo cho mình
- được rồi. Mẹ cũng vậy
Bây giờ không thể về nhà được, mình cũng không thể ở đây thêm nữa. Mình gọi điện cho Nhã Vy nói muốn qua nhà nó ở nhờ, nó bảo là ba mẹ nó mơi về thăm, có thêm mấy đứa em nữa nên nhà chật hẳn. Ba nó lại khó nên không giúp mình được
Những đứa khác cũng vậy, mặc dù là bạn tốt nhưng chuyện này đúng là ngoài tầm của tụi nó. Còn một người cuối cùng Hoàng Gia Khương, mình đắn đo không biết có nên nhờ giúp hay không vì đã lâu rồi mình không còn liên lạc với anh ta.
Không được, chuyện lúc này không phải bình thường mà cấp bách lắm rồi, mình phải bỏ qua sự ngại ngùng để nhờ giúp đỡ. Sau tiếng chuông chờ dài thì bên kia cũng có tiếng trả lời
- Bối Nhi, xin chào. Lâu rồi không thấy em liên lạc
-Xin chào. Em có chuyện muốn nhờ vả
- Được mà, em cứ nói đi
- anh có nơi nào để ở không? Em muốn ở nhờ một thời gian
- Bà nội anh có để lại ngôi nhà ở ngoại ô, hiện nay không có ai ở. Nếu em không ngại xa thì cứ đến ở
- Thật sao? Em có thể đến?
- Đúng vậy. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em
- Anh có thể chở em đến đo được không. Em bỏ nhà đi nên không có xe
- được rồi. Vậy em muốn lúc nào đi?
- bây giờ. À không tối được không?
- được. Vậy 8h anh đến trước cửa đón em
- cảm ơn anh nhiều
Như vậy đã có chỗ ở rồi, mình phải lấy những thứ cần thiết mang đi theo. Mình phải đợi đến tối để trốn đi, nêu không anh lại cho Hani đi theo canh chừng mình. Từ giờ mình cảm thấy ghét điều đó vì nếu anh đã muốn chấm dứt tất cả thì anh không cong cái quyền gọi là giám sát mình nữa.
Mình cứ soạn đồ mà trời tối lúc nào không hay, bác quản gia gõ cửa mời mình xuống ăn tối
- Phu nhân. Ngài Phong bảo tôi gọi cô xuống ăn cơm
Mình ra mở cửa, nhìn bác mỉm cười
- Cháu không đói. Sẵn đây cháu xin lỗi bác vì lúc chiều đã cáu gắt với bác
-Không sao thưa phu nhân. Nhưng người hãy xuống ăn tối đi
- Bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa, từ giờ nơi này đã có chủ nhân mới. Bác gọi cháu là Bối Nhi được rồi
- Nhưng ngài Phong đâu có thông báo gì, tôi vẫn không dám tự ý thay đổi
- vậy nếu bác vẫn xem cháu là chủ nhân ở đây thì cháu nói gì bác phải nghe đó
- Tôi không dám làm trái
- Vậy cháu muốn bác gọi cháu là Bối Nhi, không gọi là phu nhân nữa
- Chuyện này.....
- Bác không được từ chối đó
Nói đến đây mắt mình đã ươn ướt, dù sao bác ấy cũng chăm sóc mình bao lâu nay. Bây giờ sắp đi mà không nói được, chỉ mong bác xem mình như cháu gái để yên lòng thôi
-Bối Nhi cháu xuống ăn tối đi, đừng để ngài Phong chờ lâu quá
- Tốt quá. Cảm ơn bác
Mình vui vẻ ôm chầm lấy bác như ôm ông của mình vậy.
- phu nhân, lão nghĩ ngài Phong làm gì cũng có lý do của ngài ấy. Phu nhân hãy thông cảm, hiểu cho ngài ấy nhé. Dù giận gì thì phu nhân cũng hãy lo cho bản thân mình đó
- Cháu biết rồi. Nhưng thật sự cháu không đói, khi nào đói cháu sẽ xuống ăn mà
- Nhưng....
- cháu còn việc phải làm, cháu muốn yên tĩnh
Mình không luyến tiếc thêm nữa mà lại đóng cửa rồi lôi đống đồ ra soạn tiếp. Mình sẽ viết một lá thư để lại rồi mới đi.....
Chỉ một lát sau lại có tiếng gõ cửa, chắc bác quản gia lại kêu mình xuống nữa đây. Cố chấp hết sức
- Cháu đã nói là không đói. Bác để cháu yên tĩnh
- Bối Nhi! Mở cửa
Thôi chết! Là ANH
- Có chuyện gì? Tôi đang bận
Mình vừa nói vừa nhẹ nhàng giấu đi đống đồ vừa lôi ra
- Xuống ăn tối
- Tôi không đói. Anh đi mà lo cho vợ với con tương lai của anh đi. Không cần lo cho tôi
- tôi đếm đến 3 nếu em không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa đó
- Không cần hù dọa. Vô ích!
Tuy nói vậy nhưng mình biết anh nói là sẽ làm nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi
-1..... 2......
Nghe đến đây mình phải mau chóng mở cửa ra nếu không cánh cửa sẽ đi tong mất. Vừa mở ra đã thấy hình ảnh quen thuộc của anh, sao chỉ cần thấy anh là tim mình lại đau nhói lên
- Anh biết em sẽ không chịu nỗi phải mở cửa ra thôi
- Tôi không đói. Không muốn ăn
Mình lại định đóng cửa lại nhưng đã bị anh nhanh tay hơn chặn lại
- Đi xuống. Tôi không muốn nói thêm lần nữa
Lúc này anh hằn giọng nói, lần đầu anh đối xử như vậy với mình, tim lại đau nữa rồi.