Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Harumi lại hẹn Elyan ăn trưa ở nhà hàng quen thuộc. Thức ăn còn chưa mang ra hai người đã khui rượu trái cây, khí thế cụng ly mấy lượt.
"Chưa có kết quả nhưng thôi cứ ăn mừng trước đã, vì sự cố gắng của chúng ta."
"Vì sự cố gắng của chúng ta, nhưng lẽ ra phải là rượu vang chứ?" - Elyan nhíu mày nhìn chai rượu trái cây lên men đúng chuẩn nhà làm - thứ mà cậu đã nuốt liên tục cả tuần nay.
"Đừng kén chọn nữa, chờ khi nào dự án thành công tôi sẽ mời cậu một chầu ra trò, được chứ?"
Elyan hài lòng bật ngón cái với cô.
"Tất nhiên rồi, chẳng phải sắp đến sinh nhật chị sao? Sẵn tiện chúng ta thổi nến ăn mừng luôn."
Harumi im lặng nhìn cậu. Thật ra thì thời gian qua có Elyan bên cạnh rất tốt, một chàng sinh viên vừa tròn mười tám, tài năng và nhiệt huyết với đam mê của mình, viên kim cương sáng bóng của học viện quốc gia.
Hirumi quả nhiên không chọn nhầm người.
"Chị Hirumi nói với cậu ngày sinh nhật tôi à?"
"Đâu có..." - Elyan nghiêng đầu, "Trên hồ sơ của chị gửi đến học viện có để mà."
Cô mỉm cười cầm dao nĩa xẻ miếng khoai tây trên bàn, thốt lên một câu nửa đùa nửa thật.
"Tôi còn suýt quên sinh nhật mình đấy, El, cậu muốn theo đuổi tôi sao?"
Elyan học theo giọng điệu đùa cợt của cô.
"Không lẽ chị không nhìn ra tấm chân tình của tôi ư? Chắc tôi thể hiện chưa tốt rồi."
"Đừng diễn trò nữa, tôi cũng không thích "phi công trẻ" đâu." - Harumi rất thẳng thắn.
"Ôi chị làm tôi đau lòng chết mất, có ai trực tiếp từ chối như chị không chứ?"
Cậu rầu rĩ ôm tim, mái tóc vàng choé và nụ cười nở rộ vô tư mang đến cho người khác sự gần gũi thoải mái.
Thật may vì ở thành phố này, cô vẫn còn một người ở cạnh.
- ----------------------------------
"Thiếu gia, xong việc rồi, cậu muốn trở về hay đi đâu ạ?"
Shenri chống tay trên cửa kính, chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Cứ đi một vòng đi."
Tài xế không hiểu gì, chỉ đành nghe lời hắn, từ tốn lái một vòng quanh thành phố.
Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, những nhánh anh đào đã bắt đầu nở rộ, vài cánh hoa bị gió cuốn bay lất phất rồi rơi xuống vỉa hè. Đường phố nhộn nhịp đông đúc, rất nhiều người đổ xuống phố, cùng đi dạo ngắm hoa, tán gẫu vài câu chuyện thường ngày, tận hưởng không khí mùa xuân đẹp nhất Châu Âu.
Ánh xanh trong mắt hắn xuyên qua cửa kính, bình tĩnh nhìn dòng người đang nhẹ nhàng lướt qua, lại không kìm chế được mà nảy lên tham vọng tìm kiếm một bóng hình giữa đám đông ấy.
Shenri nhìn chiếc điện thoại trong tay, thật ra có thể tiếp tục lấy danh nghĩa Rey, trực tiếp hỏi cô đang ở đâu, nhưng hắn không muốn thế. Từ trước đến nay, Shenri không phải một người thích đặt cược, hắn không tin vào vận may, không tin bất kì một ai ngoại trừ chính mình.
Vì hắn quá hiểu người nọ, cô có thể không cần suy nghĩ mà cự tuyệt một cách tàn nhẫn nhất. Hắn khắc chế chính mình không được nóng vội, phải kiên nhẫn chờ đợi, để có thể gặp lại cô một cách đường đường chính chính.
Shenri thu lại tầm mắt, nói với tài xế.
"Đến Hyde Park."
------------------------------------
Dường như mọi người ở Hyde Park đều đi theo nhóm hoặc theo cặp, Shenri chậm rãi bước qua đám đông ấy, dáng lưng rộng rãi mà cô độc.
Đây là đoạn đường mà họ đã sóng vai nhau cùng đi dạo dưới màn tuyết ngày đông năm ngoái. Phía trước một chút là bãi cỏ ven hồ, tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn thấy các toà tháp của London từ phía xa xa.
Chính là khung cảnh bên trong bức hình mà hai người đã chụp cùng nhau, từ rất nhiều tháng trước.
Có một loại linh tính nào đó thôi thúc hắn, bước chân Shenri không tự chủ mà trở nên gấp gáp hơn.
Harumi, em không nên ở đây.
Ngay bây giờ, em tốt nhất đừng nên ở đây.
Bởi vì nếu nhìn thấy em, tôi sẽ không thể buông tay thêm lần nữa.
Shenri dừng lại, ngẩn người nhìn cô gái đang ngồi bên hàng ghế ven hồ đang cúi đầu chăm chú vẽ gì đó, vài sợi tóc loà xoà che đi nửa sườn mặt thanh tú của cô.
Trái tim hẫng đi một nhịp, rất nhanh, đau đớn lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong lồng ngực.
Từ khoảng cách này đến chỗ cô không quá gần, nhưng chỉ cần góc nghiêng cũng đủ để hắn khẳng định chắc chắn mình không nhìn lầm.
Hắn chôn chân tại chỗ, mũi chân mấy lần muốn nhấc lên rồi lại bị lí trí giữ chặt lấy, như cắm rễ xuống lồng đất.
Rồi hắn thấy cô ngẩng đầu lên, xoay về phía xa vẫy tay với một người nào đó. Chàng trai có mái tóc vàng hoe, dáng người cao cao đặc trưng Anh Quốc rảo bước đến cạnh cô.
Trên tay cậu ta cầm hai cốc socola còn đang bốc khói, cậu cười rộ lên, áp chiếc cốc vào má Harumi.
"Elyan, cậu không biết nóng à?"
Harumi nhận lấy cốc của mình, tuy giọng điệu cằn nhằn nhưng từ góc độ này, hắn có thể thấy cô đang nở nụ cười đơn thuần rạng rỡ, niềm vui dâng tràn từ khoé môi lên đến mi mắt, xinh xắn lại dịu dàng.
Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy cô cười như vậy? Shenri không đếm nổi nữa.
"Má chị lạnh đến đỏ ửng lên rồi, tôi đang giúp chị sưởi ấm đó."
Ngày hôm đó, hắn không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu.
- --------------------
Harumi bị tiếng chuông đánh thức, cô mơ mơ màng màng mò lấy điện thoại, cơn buồn ngủ bay sạch sau khi nghe giọng hát đầy nội lực của Lizza.
"Chúc mừng sinh nhật, tiểu thư Harumi!"
"Cậu thật sự hát tặng tớ bài Happy Birthday hả?" - Cô bật cười.
"Chứ sao? Lệch múi giờ nên tớ phải canh lắm đấy, vừa kịp lúc cậu bắt đầu ngày mới."
Harumi ngồi dậy vươn vai, vừa nói chuyện với Lizza vừa ngắm hoa đào phiêu lượn bên ngoài cửa sổ, đây là năm đầu tiên cô đón tuổi mới xa nhà.
Bởi vì sinh vào mùa xuân nên cha mẹ đã đặt cho cô cái tên này, Harumi - nghĩa là mùa xuân tươi đẹp.
Cô vén chăn xuống giường, nói thêm vài câu với Lizza, hứa rằng sẽ đền bù một tiệc sinh nhật thật hoành tráng khi về nước.
"Được rồi, ngày đầu tiên của tuổi hai mươi nên hãy vui vẻ tận hưởng đó nhé!"
Hai người vui vẻ cúp máy, một khắc sau liền nhận được tin nhắn của ông bà Izayoi gửi vào nhóm chat gia đình.
【 Con gái, sinh nhật vui vẻ. 】
【 Ta vừa chuyển tiền mừng tuổi đấy, nhớ ăn một bữa thật ngon biết chưa? 】
Quả nhiên trong mắt cha mẹ, hai mươi tuổi vẫn là một đứa con gái bé bỏng của họ mà thôi.
Tiếp theo đó là tin nhắn của Hirumi và Akio, chị gái còn đặc cách cho cô một ngày không đòi bản thảo, không chỉnh sửa thiết kế, quả nhiên rất nhân từ với em gái này đây.
Harumi cong khoé mi, hạnh phúc lấp đầy lồng ngực mà trả lời tin nhắn của từng người, dù có ra sao thì vẫn có nhiều người yêu thương cô như vậy, cô còn phải loay hoay tìm kiếm điều gì nữa chứ?
Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, Harumi lặng yên nhìn tuổi trẻ của mình phản chiếu trong gương, xinh đẹp, rạng rỡ, ánh mắt đã không còn thuộc về một cô tiểu thư ngây ngốc luôn e dè sợ sệt mọi thứ trong đời.
Vậy là cô đã chính thức bước sang tuổi hai mươi rồi, thật sự trưởng thành rồi, nên nếu có sai lầm sẽ không thể đổ lỗi cho "tuổi trẻ bồng bột" được nữa.
Cô hiểu bản thân mình muốn gì, sống vì điều gì hơn bao giờ hết.
Lại một tin nhắn được gửi đến, Harumi liếc qua màn hình điện thoại trên bệ kính, là thời gian và địa điểm cho cuộc hẹn tối nay với Reyal.
Thằng nhóc vậy mà thật sự bay đến London chỉ để gặp cô? Địa chỉ lại là một nhà hàng ngay tại trung tâm thành phố, cô lau tay, gõ nhanh vài chữ.
【 Được, chị sẽ đến đúng giờ. 】
Harumi mỉm cười với chính mình, chọn bộ quần áo cô thích nhất, bước xuống đường phố ngập cánh hoa đào của London, quyết tâm tận hưởng ngày sinh nhật của mình một cách trọn vẹn nhất.
- -------------------------------------
"Trọn vẹn" trong từ điển của Harumi là dành gần hết nửa ngày ở thư viện khoa thiết kế thời trang, bôi bôi vẽ vẽ, lại nằm dài ra bàn.
"Harumi, mới hai mươi tuổi mà chị đã có biểu hiện của tuổi già ập đến rồi, tôi thật sự lo lắng cho tuổi hai mươi của tôi đấy..."
Harumi gối đầu lên chồng sách trên bàn, lười biếng không buồn nhúc nhích.
"Thật ra tôi đã đi gần hết London rồi, còn gì mới mẻ nữa đâu chứ, chi bằng cứ vào đây."
Elyan chống cằm nhìn cô, người này mới ở một tháng mà dám tuyên bố đi gần hết London, thật ngớ ngẩn hết sức. Ngón tay đang lướt trên máy tính của cậu đột nhiên dừng lại, là bản tin công bố kết quả buổi thuyết trình trên trang web khoa, Elyan lấp bấp lay cô.
"H...Harumi, chúng ta thắng rồi!"
Harumi ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn cậu: "Thắng rồi?"
Elyan xoay màn hình máy tính về phía cô, chỉ vào thông báo mới nhất, trên đó là bản thiết kế của bọn họ và lời tuyên bố hợp tác chính thức cùng Izayoi từ học viện.
Rồi cả hai không kìm chế được, nhảy tới ôm chằm lấy nhau cười vang như hai đứa trẻ, vài người trong thư viện vì sự náo nhiệt mà ngoái đầu nhìn sang. Họ cũng vừa đọc được tin tức, dễ dàng nhận ra hai người kia là chủ nhân của thiết kế đạt giải.
Cuối cùng họ cũng làm được, mọi nỗ lực đã được đền đáp.
"Tôi đã bảo là sẽ làm được mà, hahaha."
"Được lắm nhóc con, tôi tự hào về cậu."
"Harumi, Elyan, chúc mừng."
Một giọng nói thình lình vang lên từ phía sau, Elyan và Harumi xoay người lại, là một nhóm sinh viên cùng khoa thiết kế, xem như có cùng họ quen biết và trao đổi một chút trong thời gian làm dự án.
Giống như Elyan, ba người này đều là sinh viên ưu tú của học viện, cùng tham gia cuộc thi lần này.
"Chúng ta nên đi ăn mừng đúng không?"
Một cậu trai trong nhóm nháy mắt với Harumi, hai người còn lại đồng thanh tán thành.
Elyan không thèm nhìn bọn họ, mà kiên nhẫn chờ đợi ý kiến của cô:"Harumi, chị có muốn đi không?"
Cô ngẫm nghĩ một chút, thật ra khoa thiết kế ngoại trừ Elyan làm việc trực tiếp với cô, thì những người này tuy không quá thân thiết, là đối thủ của nhau nhưng xem như cũng có một chút ân tình, họ cũng không tỏ vẻ ghét bỏ khi hai người đoạt giải.
Cô nghĩ mình cũng nên mời họ một bữa thay cho lời cảm ơn.
"Được, hôm nay tôi mời, nhưng kết thúc trước 7 giờ tối đó nhé!"
"Haha El à, chị gái cậu là lọ lem hay sao vậy, đi chơi cũng có quy định thời gian á?"
Elyan hất cánh tay chàng trai nọ, cùng bọn họ đi ra khỏi thư viện. Cậu vốn không thích qua lại với đám bạn cùng khoa, nhưng vì Harumi đã nói muốn đi nên mới miễn cưỡng theo cùng.
"Các cậu bớt cợt nhã cho tôi, chị ấy nghiêm túc muốn cảm ơn mọi người thôi."
- ----------------------------------------
Bọn họ chọn một quán bar khuất sau con hẻm, nép mình giữa phố thị London, là một kiểu bar trẻ trung có chút xập xình mà sinh viên hay du học sinh thường lui tới.
Tổng cộng năm người nên họ chọn một dãy bàn rộng rãi, có thể nhìn ra khu vực sàn nhảy sôi động, vừa khá gần quầy bar. Tất cả đều nhỏ tuổi hơn Harumi nên cứ liên tục gọi một tiếng chị, hai tiếng tiền bối.
Cô cảm giác như mình đang dẫn đàn em đi uống rượu vậy.
"Harumi, tửu lượng của chị tốt không? Chứ Elyan của khoa thiết kế nổi tiếng mười ly chưa say đấy." - Một cô nhóc trong nhóm thân thiện khoác vai cô.
Harumi bật cười thành tiếng, hai người đã đi khắp London nên tất nhiên cũng từng uống rượu cùng nhau, khi ấy thằng nhóc còn suýt bất tỉnh trước mặt cô.
"El chỉ uống được rượu trái cây lên men thôi, đừng ép cậu ấy."
"Này Harumi, sao chị lại vạch trần tôi trước mặt đám ôn con này hả? Rốt cuộc ai cùng phe ai chứ?" - Elyan xì khói trừng cô, người này vừa kết được bạn mới đã nhẫn tâm đá cậu qua một bên rồi.
"Được rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Elyan và Harumi đi."
"Khi nào có dịp bọn này sẽ ghé thành phố Y thăm Izayoi của chị nhé?"
Tiếng cười nói hoà vào âm thanh náo nhiệt và ánh đèn nhấp nháy đủ màu của quán bar, thoáng chốc mà họ đã gọi liên tục thêm mấy chai.
Harumi nhìn đồng hồ, 6 giờ 30 phút, chỗ hẹn cùng Rey trùng hợp rất gần nơi này, cô chỉ cần mất vài phút để đi bộ đến nhà hàng ấy nên cũng chưa định vội rời đi.
"Harumi, tôi vào nhà vệ sinh một chút, chị uống ít thôi đó nhé." - Elyan hơi loạng choạng đứng dậy, dặn dò cô rồi mới yên tâm xoay người đi.
"Cậu ấy say rồi, quý cô Perry à, đi xem cậu ấy thế nào đi?"
Cậu trai đá ánh mắt về phía cô gái, người gọi là Perry lập tức đứng dậy đuổi theo El, chớp mắt trên bàn chỉ còn lại hai người và Harumi.
"Chờ bọn họ ra, tôi mời mọi người một ly cuối rồi xin phép đi trước."
Harumi mở điện thoại, hơi nôn nóng nhìn đồng hồ, cô vốn không thích trễ hẹn nên vẫn muốn đến đúng giờ nhất có thể.
"Sao thế, chị phải về sớm như vậy sao?"
Tuy không thích ánh mắt chàng trai này nhìn mình cho lắm, Harumi vẫn mỉm cười lịch sự "Xin lỗi nhưng tôi có hẹn, hôm khác lại uống cùng mọi người."
"Harumi, chị cứ như vậy mà đi thì không được đâu, nghe bảo hôm nay là sinh nhật chị, bọn tôi mờ chị một ly nhé?"
Harumi miễn cưỡng cầm lên ly rượu trên bàn, quyết tâm uống xong ly này sẽ nhắn cho Elyan một tin rồi đi trước. Vì lo lắng trễ hẹn nên cô đã không nhận ra con ngươi tối đen của hai chàng trai đang dán lên người mình.
Cô nhấp một ngụm rồi nhanh chóng đặt cái ly xuống bàn, cầm túi xách đứng lên.
"Tôi xin phép."
"Khoan đã, đừng vội thế chứ..."
Bọn họ cũng đứng dậy, bước lên vài bước định níu lấy tay cô, Harumi phản xạ cực nhanh tránh khỏi cậu ta, cô nhíu mày, sự thân thiện hoàn toàn biến mất.
"Cậu làm gì thế?"
Dường như hai người bị thái độ lạnh lùng dứt khoát của cô làm cho bất ngờ, thoáng sững sờ một chút, cô gái này đang tỉnh táo hơn họ nghĩ.
Harumi liếc một cái đầy cảnh cáo với bọn họ rồi dứt khoát rời đi, nhưng cô biết, mình không thể giữ vững sự tỉnh táo này được bao lâu nữa. Cô chắc chắn mình không hề uống say, nhưng cơn chóng mặt buồn nôn đã bắt đầu kéo đến.
Có người đã giở trò với ly rượu của cô.
- ------------------------------
END CHAP
* Lời tác giả:
Vì nửa đầu truyện đa phần toàn từ góc nhìn, cảm xúc của Harumi nên mọi người sẽ không rõ ràng lắm tình cảm của thiếu gia, huống hồ chi anh ta còn là một người rất giỏi che giấu cảm xúc.:<
Thế nên từ giờ sẽ có nhiều đoạn thể hiện góc nhìn của Shenri hơn, mọi người có thể cảm nhận dần, để thấy rằng tình yêu của anh ta lặng lẽ mà to lớn đến mức nào. Tất cả sự ẩn nhẫn thể hiện ra bên ngoài chỉ để che giấu tàn độc chiếm hữu bên trong:))))))